Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Cơ Phát muốn rút tay về mà mãi không xong. Bàn tay to lớn của Hàn Diệp thon dài cân xứng, đốt ngón tay rõ ràng, lực cũng mạnh. Cách hắn cầm tay y thoạt trông không hề mất sức, nhưng quả thực y đã cố lắm vẫn không thể rút về được. Trong khi Cơ Phát phải dồn hết lực để giằng tay ra thì Hàn Diệp càng âm thầm nắm chặt hơn, vậy mà mặt hắn cứ tỉnh như không. Cơ Phát gắng thế nào cũng vô ích, tay y còn bị Hàn Diệp giữ đến phát đau. Rốt cuộc y đành chịu thua, bất đắc dĩ than thở với hắn: "Bệ Hạ nắm tay ta đau quá, còn ra thể thống gì. Bệ hạ vẫn là nên bỏ tay ta ra thì hơn".

Hàn Diệp chớp chớp mắt: "Tay Mẫu hậu lạnh quá, nhi thần ủ ấm cho Mẫu hậu thì có làm sao? Vì Mẫu hậu cứ kháng cự nên nhi thần chỉ còn cách giữ chặt hơn thôi, nhỡ làm Mẫu hậu đau cũng đâu thể trách nhi thần được chứ?" Nói rồi hắn nới lỏng tay, nhẹ nhàng xoa xoa hai bàn tay Cơ Phát, vừa làm dịu cơn đau vừa giúp y ủ ấm. Cơ Phát muốn giận cũng giận không xong, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nếu không phải vì tuổi tác hai người chẳng chênh nhau nhiều lắm, cùng là nam tử, còn là mẹ hiền con hiếu, tiểu thái giám đang đứng cạnh bên chỉ hận không thể móc luôn tròng mắt mình ra.

"Mấy ngày nữa là đến đêm trừ tịch rồi. Tuy bây giờ việc gì cũng phải giảm thiểu, song hoàng cung ta không thể bỏ việc ăn mừng Tết được". Hàn Diệp vuốt ve bàn tay nho nhỏ đang nằm trong tay mình. Vóc dáng của tiểu Thái hậu không thấp, nhưng khung xương nhỏ, nắm tay thì như móng vuốt động vật nhỏ, lòng bàn tay chai sạn đôi chút vì lật xem sổ sách quá nhiều, khác xa với bàn tay ông chủ trắng trẻo mềm mại của Hàn Diệp. Hàn Diệp cũng không lấy làm xấu hổ, hắn còn muốn khuyên Cơ Phát nên đón Tết long trọng một chút để cả năm sau được ăn no mặc ấm.

Tiểu Thái hậu hờ hững liếc hắn, nói: "Ta biết Bệ hạ xưa nay ưa nhàn tản, nếu đã đón năm mới thì đón cho vui vẻ. Chi bằng Bệ Hạ quan tâm giúp đỡ một chút, giúp ta nghĩ xem nên mua những gì đi", Cơ Phát chậm rãi đảo khách thành chủ, phủ tay mình lên tay Hàn Diệp vỗ vỗ một cách trịnh trọng, trông như muốn ủy thác trách nhiệm. Cơ Phát lại nói: "Bệ hạ, đến xem sổ sách đi".

Hàn Diệp miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng, rút tay mình về. Thứ gì hắn học cũng giỏi, chỉ có toán học là nát bét. Vừa nhìn thấy số liệu, đầu hắn đã đau đến quay cuồng. Lão súc sinh yêu cầu ở hắn vô cùng nghiêm ngặt, bắt hắn phải hoàn thành mọi việc một cách thật xuất sắc, khiến hắn ngậm đắng nuốt cay bao lâu vì toán học rồi. Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của Hàn Diệp, Cơ Phát vốn đang ra vẻ nghiêm nghị không thể kiềm nổi nữa mà bật cười khanh khách: "Thì ra, Bệ hạ luôn vạn sự như ý cũng có thứ không am hiểu cơ đấy".

Hàn Diệp hậm hực: "Rõ là người cố ý".

Nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt Cơ Phát, để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ cạnh khóe môi.Trước khi rời đi, Cơ Phát nói với Hàn Diệp rằng công việc của năm trước còn đang chất chồng chất đống, tạm thời không thể đến thương nghị cùng Bệ hạ được, nếu Bệ hạ có việc thì cứ truyền lời hoặc đến cung Thái hậu tìm gặp. Hàn Diệp đồng ý rồi tự mình tiễn người ra tới cửa. Cơ Phát khoác tấm áo lông chồn hắn tặng, lớp lông quấn kín cổ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của y như biến thành một đóa hoa thanh lệ. Trước lúc y đi xa, Hàn Diệp không quên dặn dò một câu: "Đến đêm giao thừa, Mẫu hậu tuyệt đối đừng quên tặng quà cho ta đó".

Cơ Phát vừa đi được mấy bước, nghe hắn gọi vậy bèn quay đầu đáp ứng. Ở trong cung không thể cưỡi ngựa, y lại không thích người khác hầu hạ, đành tản bộ quay về trong gió lạnh. Trời đông lạnh lẽo, xơ xác, tiêu điều, chẳng có nổi một chiếc lá nào rụng trên con đường lát đá. Chỉ có gió lạnh gào thét, giá rét muốn cắt vào thịt, vào da, lạnh đến nỗi phải khiến người ta đông cứng mới được. Trên đường về, tiểu Thái hậu miễn lễ cả cho các cung nữ, thái giám đang tất bật ngược xuôi, y bảo ngoài trời lạnh như thế, các ngươi có việc thì mau chóng làm đi. Cơ Phát khen Hàn Diệp nhân hậu, kỳ thật chính y mới là người vị tha nhất, tựa hồ bất kỳ bi thương, đau khổ nào y cũng có thể mở lòng bao dung.

Hàn Diệp bỗng nhận ra rằng, từ trước đến nay ngày nào Cơ Phát cũng đi bộ từ tẩm cung của mình để đến gặp hắn, hầu như chưa từng ngưng nghỉ. Hắn nghĩ đến đôi tay nho nhỏ ban nãy nằm gọn trong tay mình, rồi lại nghĩ đến đôi chân kia có khi nào cũng be bé như vậy không, chẳng có mấy thịt, vì thể chất yếu ớt rất dễ nhiễm lạnh nên cần người sưởi ấm.

Đêm đến, Hàn Diệp nằm mơ. Trong giấc mơ hắn ôm một người. Thân thể người nọ lạnh buốt, lạnh đến độ khiến lòng Hàn Diệp phát hoảng lên. Hắn muốn ủ ấm cho y nhưng làm thế nào y cũng không ấm được. Hắn choàng tỉnh, mồ hôi chảy đầm đìa, thân dưới ướt đẫm. Hắn quát đuổi tiểu thái giám đang vội vàng tiến lên hỏi han, ngồi ngây như khúc gỗ cả buổi trời xong mới gọi người vào dọn dẹp.

Hắn biết, người trong mộng đó là ai.

_____

Mình có đôi lời muốn nói: Fic này nhất định HE.

Đêm hôm qua, tác giả post chương mới nhất, với lời nhắn nhủ: Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn hai người bọn họ đi, vì thương họ nên chúng ta mới ở đây, ôm một cái, mọi việc sẽ ổn thôi. "Trời mưa, đường không dễ đi, hắn sẽ cõng y trở về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro