Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

63.

Tuy rằng mọi thứ trong cung vẫn đang phải giảm thiểu hết thảy, nhưng thời khắc đón Trung thu cũng cần phải tổ chức hoành tráng và náo nhiệt một phen. Cuối tháng Bảy, không khí lễ hội rộn ràng, mấy cây kim quế đã lấm tấm trổ hoa, tản mát trong không gian một mùi hương ngan ngát. Đợi qua mấy hôm nữa, có lẽ tất cả kim quế sẽ nở bung, mang đến cả một biển hoa ánh vàng rực rỡ, lúc ấy, toàn cung điện sẽ tràn ngập trong bầu không khí muôn màu muôn vẻ. Không rõ Hàn Diệp biết được từ đâu việc Cơ Phát thích ăn thức ăn làm từ hoa quế, hắn cho trồng rất nhiều cây quế trong cung của y, sau đó ngửi được mùi thơm hoa quế ngày càng thơm nồng trên người tiểu Thái hậu. Hắn nghĩ thầm, Mẫu hậu nhà mình cũng biến thành một món điểm tâm vị hoa quế cực kỳ ngon miệng luôn rồi. Lúc tiểu Thái hậu nghỉ ngơi trên giường quý phi dưới tàng cây, vài cánh hoa rơi vương lên quần áo y, thế rồi tối đến, Hàn Diệp gỡ chúng ra từ trên người y, sau đó ép nát chúng giữa bốn cánh môi. Hàn Diệp chậm rãi nhấm nháp món điểm tâm hoa quế hình người của mình, cảm thấy trên đầu lưỡi hay chóp mũi đều vấn vít hương vị hoa quế.

Tết Trung thu được nghỉ phép theo thường lệ. Ban ngày trời nắng đẹp, về đêm chẳng còn thấy bóng dáng mây đâu, chỉ lơ lửng một vầng trăng vành vạnh nhô lên từ ngọn núi nhỏ ở phía Đông. Ánh trăng rực sáng sắc vàng kim, cũng là màu của hoa quế. Bên bờ sông, hai người cùng thả hai chiếc đèn(*) "Đốm sáng đỏ"(**), rồi cùng ngắm nhìn một chiếc thuyền nhỏ lập lòe ánh nến đang ung dung trôi theo dòng nước. Đêm Trung Thu là đại yến quần thần. Trong yến tiệc bày mấy ấm rượu nho từ Lương Châu tiến cống, rót vào chén thúy ngọc viền vàng sáng lấp lánh khá bắt mắt, khiến người ta nhìn thấy là chỉ muốn nhấm nháp một phen. Rượu vào miệng ngọt lịm, không cay. Cơ Phát nếm thử thấy mới mẻ, y lại thích đồ ngọt nên cứ thế uống thêm mấy chén, cung nữ hầu cạnh rót rượu cho y cũng rất thuận tay. Y uống hết chén này đến chén khác, đến khi Hàn Diệp nhìn sang, bình rượu trước mặt tiểu Thái hậu đã trơ đáy. Hàn Diệp ấy ui trong lòng một tiếng, thứ rượu này có vị ngọt rất ngon miệng, nhưng cũng rất nặng. Không biết y đã uống bao lâu, lại còn uống lắm thế kia, giờ này hẳn là ngấm rồi... Hàn Diệp ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp của Cơ Phát nhìn sang hắn đủ để hắn hiểu rõ, đêm nay có chuyện hay để xem rồi. Cơ Phát ăn đến điểm tâm trên mâm, bánh quế, canh hoa quế, bánh trung thu hoa quế, món nào y cũng nếm mấy lần, sau đó tiếp tục sờ đến bình rượu được cất từ hoa quế đang đặt trên án.

(*)Nguyên bản là "hà đăng": đèn thả trên sông.

(**)Gốc là "一点红": Trung Thu thả hoa đăng, đã có từ rất lâu đời, ngay từ "Chuyện xưa Võ Lâm" thời Bắc Tống ghi lại phong tục đêm hội tết Trung Thu, đã có miêu tả việc thả "đốm sáng đỏ" xuống sống để chơi, "đốm sáng đỏ" này chính là đèn thả trên sông.

Hàn Diệp nghĩ thầm, không được rồi, y không thể uống nữa. Hắn bảo tiểu thái giám đi truyền lời, bảo y bỏ rượu sang bên rồi ăn thêm một chút thức ăn ngon đi. Sau một lát, tiểu thái giám trở về bẩm hắn: "Thái hậu nói không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn nhiều thật nhiều điểm tâm. Đồ ăn trước mặt ngài ấy hết rồi, muốn... ừm... muốn món ăn ngọt nhất của Bệ hạ".

Hàn Diệp không kiềm được phụt cười một tiếng, sau đó tự thấy mình thất thố, bèn vội vàng dùng tay áo che mặt, chỉnh lại cơ mặt rồi mới nhìn sang Cơ Phát ở bên kia. Vừa lúc tiểu Thái hậu cũng đang hướng mắt về phía hắn, khuôn mặt y đã đỏ bừng bừng, vậy mà trông còn ngoan hơn bình thường. Y ngồi thẳng lưng trước bàn, nhưng thần thái lại có chút gì đó khá mất tự nhiên. Nếu không phải Hàn Diệp hiểu rõ y, lại vừa nghe được mấy lời đáng yêu đến không thể tin được do y nói ra, chưa chắc hắn đã nhìn ra điểm khác thường. Hắn sai tiểu thái giám trông chừng Cơ Phát cẩn thận, xong dặn dò trù phòng làm thêm cho Cơ Phát chút bánh gạo nếp củ sen hoa quế và cá hấp hoa quế, rồi truyền lời cho Cơ Phát: "Không được bỏ cơm, phải ăn cơm. Ăn điểm tâm rồi, cũng phải ăn cơm nữa".

Tiểu thái giám mang về câu trả lời của Cơ Phát, chỉ có mỗi chữ ừm. Điểm tâm và thức ăn được bưng lên, quả nhiên tiểu Thái hậu đàng hoàng ăn chút điểm tâm, sau đó gắp mấy đũa thức ăn, rồi lại ăn sạch sẽ điểm tâm, cuối cùng y nhìn mấy đĩa thức ăn mà phát sầu, bảo người chuyển lời lại: "Thái hậu nói, ăn không nổi nữa".

Hàn Diệp gồng hết sức ép khóe miệng không để mình phá ra cười lớn, bóp chén rượu trong tay như muốn nát ra. Hắn trả lời: "Ăn không nổi thì đừng ăn nữa, cũng đừng uống rượu nữa, phải ngồi đàng hoàng, vân vân... Lát nữa nghe hát xong thì trở về được rồi." Lời truyền đi, Hàn Diệp tập trung nhìn phản ứng của Cơ Phát, thấy y lúc này đang thẳng lưng giật giật chân chỉnh lại dáng ngồi cho thật đoan chính. Tiếp đó, y cúi đầu sửa sang lại y phục, cẩn thận kéo phẳng những nếp may trên quần áo, hai tay miết lấy vạt áo cho vuông vức trở lại. Dáng ngồi nghiêm chỉnh ấy của y trông không hề giống đang dùng bữa mà giống hệt một kẻ đang vào triều.

Hàn Diệp tức khắc hiểu ngay, hóa ra y nghe vào tai nhất là ba chữ "ngồi đàng hoàng." Y ngồi ngay ngắn như vậy chắc hẳn phải mệt mỏi lắm. Hắn có hơi bận lòng, lại phải bảo tiểu thái giám đi truyền lời: "Không cần phải ngồi thẳng thớm như vậy, cứ ngồi như bình thường là được rồi." Tiểu thái giám đi qua ghé sát tai nói với Cơ Phát, sau đó nghe thấy y nói gì đó mà khi trở về, sắc mặt gã trông cứ quái quái, kiểu như cố nhịn cười, gã nói: "Bệ hạ, Thái hậu nói, người thật phiền phức".

Thầm thở dài một hơi, nội tâm Hàn Diệp lúc này có vô vàn thứ cảm xúc hỗn loạn, chỉ đành cười khổ nghĩ. Tuy y uống say nhưng lời nói ra lại là nói thật, hóa ra xưa nay y luôn cảm thấy mình thật phiền phức... Chợt nghe tiểu thái giám bẩm thêm: "Thái hậu còn nói, muốn về sớm một chút".

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro