Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

64.

Hàn Diệp thầm nghi ngờ, đang ăn uống ngon miệng thế kia, sao đột nhiên đổi ý muốn về rồi. Hỏi cái gì y cũng không nói, Hàn Diệp chỉ có thể dỗ dành: "Đợi lát nữa nghe hát xong là về được rồi, người cố chút nhé?" Hắn ngồi đây nhìn sang trông thấy tiểu Thái hậu bĩu môi. Da y khá mỏng, thành thử rất dễ nhìn thấy những vết đỏ trên người. Lần này rượu vào khiến khuôn mặt y đỏ bừng, làm người ta bỗng chốc hoài nghi có phải cơ thể y cũng sẽ đỏ au một màu như thế. Cánh môi y dưới ngón tay mân mê cũng hiện lên sắc anh đào non nớt, còn đọng chút vết rượu long lanh, tựa như muốn mời gọi nụ hôn từ ai đó. Hàn Diệp thở dài trong lòng, bên dưới là quần thần đang tụ tập dự yến, rặt một đám già đầu muôn hình muôn vẻ cười giả lả trước mặt khiến hắn cảm thấy phiền phức vô cùng.

Không cách nào sà đến ôm chầm một Cơ Phát đang lẩm bẩm đầy hờn tủi vào vòng tay mà hôn hít mà thể hiện yêu thương, Hàn Diệp phiền muộn đến bạc cả tóc. Cuối cùng hắn cũng dằn được đến lúc đội xướng ca tấu đến những khúc nhạc cuối cùng, là những bài nhạc lịch sự tao nhã. Trong đội xướng ca kia, dẫn đầu là một thanh niên ôm tỳ bà, thanh tú, đẹp mắt, đuôi mắt phượng hẹp dài long lanh như hồ nước mùa thu, trí nhớ cũng siêu phàm, rất nổi bật giữa dàn xướng ca. Cuối cùng một khúc "Tịch dương tiêu cổ" cất lên, mọi âm thanh chung quanh thoáng chốc đều trở thành thứ làm nền, chỉ còn tiếng tỳ bà quanh quẩn bên tai, đẹp không sao tả xiết. Khúc này kết thúc, thanh niên đàn tỳ bà xuất tẫn phong đầu(*) thản nhiên hành lễ, Hàn Diệp chưa kịp mở miệng nói gì đã nghe bên phía tiểu Thái hậu vang đến tiếng vỗ tay: "Hay lắm, quả thực không tệ".

(*)Xuất tẫn phong đầu: cố ý biểu hiện để hấp dẫn người khác.

Hàn Diệp đánh mắt trông qua, không thấy sự vui vẻ nào trên gương mặt Cơ Phát, chỉ có chút ngây thơ lẫn trong nét chững chạc đường hoàng. Y phất phất tay với tỳ bà sư: "Ngươi tới đây", sau đó thuận tay lấy một chiếc vòng bích tỷ đeo trên tay mình ban cho gã. Thanh niên vội vàng quỳ xuống tạ ơn, tiểu Thái hậu phủi bụi trên quần áo rồi vịn vào tay cung nữ đứng dậy, xong nói: "Đi".

Trên đường trở về, cỗ kiệu chao đảo lắc lư. Tiểu Thái hậu im hơi lặng tiếng, mặc dù y sắp chịu hết nổi nhưng vẫn gồng mình ngồi cho ngay ngắn, ánh mắt hướng thẳng tắp về phía trước, bĩu môi không biết đang kìm nén điều gì. Hàn Diệp ngồi cách một quãng cũng đang im lặng đợi phản ứng tiếp theo của y, chợt thấy Cơ Phát đung đa đung đưa, càng lắc lư càng nhích lại gần mình. Tiểu Thái hậu vẫn bướng bỉnh không chịu mở miệng, thân mình thì xiên xiên vẹo vẹo, không biết làm sao đã nương đến bên người Hàn Diệp. Y tựa đầu lên vai Hàn Diệp, còn lựa tư thế thoải mái rồi ngồi yên đó, hai mắt nhắm nghiền. Nhắm mắt nằm yên được một lát, Cơ Phát nghe Hàn Diệp hỏi mình: "Hóa ra Mẫu hậu thích kiểu như thế?"

Giọng điệu Hàn Diệp dường như hơi buồn bực, hắn nói: "Không ổn rồi, làm sao ta mới biến ra giống gã được đây..."

"Nói nhảm gì vậy, cái gì mà ta thích, còn kiểu này kiểu kia, người là hồ ly tinh à? Sao lại đòi biến tới biến lui." Cơ Phát đáp lời hắn. Cỗ kiệu xóc nảy khiến người ngồi trên đó chẳng mấy chốc mà mệt rã rời. Hàn Diệp nói bằng giọng giận lẫy: "Mẫu hậu còn ban thưởng cho gã. Đồ tốt thì không cho ta, lại đi cho tên nhạc sư mới chỉ gặp qua một lần. Chẳng lẽ người cũng muốn ta đi học đàn tỳ bà, nếu đàn tốt người có ban thưởng cho ta không?"

"Ta nào có muốn ban thưởng cho gã...", tiểu Thái hậu bỗng im lặng, Hàn Diệp cũng không vội chen vào, chỉ đợi y nói tiếp. Tiểu Thái hậu nhắm mắt, hai hàng mi rung rung, y nghĩ ngợi một hồi, dù sao cũng đã ngấm men rồi, rượu vào lời ra thì tùy tiện nói linh tinh hẳn là cũng không sao đi. Suy tư một chút, y mới thỏ thẻ: "... Gã cứ dán mắt chằm chằm vào người, không giống với ánh mắt của các đại thần trong yến tiệc nhìn người. Ánh mắt đó, ta không muốn để gã cứ nhìn người thế đâu".

Lời nói ra được một nửa, Hàn Diệp đã hiểu rồi. Hắn không nhịn được phụt cười một tiếng, chọc cho Cơ Phát thẹn mà thò tay nhéo eo hắn. Hàn Diệp cười xởi lởi, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Cơ Phát. Hắn cảm thấy đáy lòng mình mềm nhũn như có điều ấm áp nào đó chực trào ra, khiến người ta chếnh choáng. Hắn chụp lấy năm ngón tay Cơ Phát, gãi gãi ngón cái vào lòng bàn tay y, đoạn nói: "Gã nhìn ta làm người không vui, người bèn ban thưởng cho gã. Vậy nếu có ai đó biết được, rồi được thời cứ nhìn ta suốt, người lại cứ thế ban thưởng cho hắn, hắn phát tài nhờ việc này thì làm sao bây giờ?" Trông thấy Cơ Phát trợn tròn đôi mắt hạnh ngẩng đầu trừng mình, Hàn Diệp cười híp mắt, đưa tay chọc mũi y: "Người ngốc quá đi", rồi cúi đầu thả xuống trán y một cái hôn, "Ghen dữ dằn vậy nhỉ, sao mà ngốc thế này".

Sao lại ngốc thế. Có chuyện không vui cứ thinh thinh giữ trong lòng, cũng chẳng hề nổi giận, chỉ tự mình kìm nén. Nếu không phải hắn tra hỏi, có phải y sẽ tự gặm nhấm một mình luôn không? Người khác gây chuyện làm y không vui, nhưng y không chịu thể hiện ra ngoài. Không còn cách nào khác, y bèn đi phá tài, cũng không biết có thể tiêu tai được không... Hàn Diệp thở dài trong lòng, hắn giận, nhưng vẫn là đau lòng nhiều hơn.

Ánh sáng vằng vặc từ vầng trăng tròn đêm Trung Thu rọi qua song cửa sổ. Lần đầu tiên y chủ động tựa lên người hắn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ điều chi. Con người này, sao lại như thế... Thật khiến người ta đau đầu mà. Hàn Diệp lặng lẽ đưa tay qua muốn kéo người lại gần một chút, bất ngờ kiệu phu không rõ vì sao mà lảo đảo, cỗ kiệu cũng khẽ ngả nghiêng làm Cơ Phát mất thăng bằng xuýt ngã. Hàn Diệp vội vàng ôm chặt người vào lòng, nghe thấy bên ngoài vẳng đến thanh âm răn dạy của tiểu thái giám. Hắn định nói với ra, lại nghe người trong lòng bảo: "Bệ hạ, chúng ta đừng ngồi kiệu nữa, dễ bị hoảng lắm. Đêm nay nhân lúc trời đẹp như vậy, người và ta xuống đi bộ, cùng ngắm trăng đi".

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro