Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

80.

"Nói nghe còn hay hơn hát", tiểu Thái hậu ngoài miệng thì mắng, nhưng ý cười đã ngập trong mắt y. Y đưa tay tháo búi tóc hắn, giúp hắn vuốt gọn mái tóc xõa ra, sau đó đặt tay lên bả vai hắn hỏi: "Bệ hạ mệt chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng mệt", Hàn Diệp nũng nịu kề sát mặt mình vào mặt Cơ Phát. Y bật cười nói: "Bệ Hạ xoay qua đi, ta ấn cho Bệ Hạ." Thế là Hàn Diệp nửa tin nửa ngờ quay lưng lại, cảm giác bàn tay Cơ Phát lướt trên vai rồi xuống lưng mình xoa bóp hết sức rõ ràng, cũng rất có hiệu quả. Hàn Diệp thoải mái đến mức hai bả vai run lên, hệt như chú cún lớn run run vui vẻ khi được vuốt lông, hắn nhẹ nhàng nói: "Ta không biết là Mẫu hậu giỏi cái này cơ đấy", Cơ Phát đáp: "Thuở thiếu thời ta không chỉ muốn tập văn còn muốn tập võ. Mấy đứa trẻ khác khi bị đau mình còn được người hầu hạ xoa bóp, ta thì chẳng ai lo, mấy người bên cạnh cũng không biết xoa bóp, nên ta mới tự học, hôm nay đột nhiên nhớ đến..." Hàn Diệp nhíu mày, quay đầu nói: "Vậy ta cũng phải học một ít, để sau này còn hầu hạ Mẫu hậu." Cơ Phát bật cười: "Bây giờ ta không tập võ, song học cái này cũng không phải hoàn toàn vô dụng", y hơi xấu hổ dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Mỗi ngày Bệ hạ mệt mỏi trở về, ta giúp Bệ hạ thư giãn một chút, cũng coi như là tốt đi..."

Hàn Diệp nghe vậy, lòng như muốn nở hoa, chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn cũng không quan tâm Cơ Phát còn đang khoác tay trên vai mình mà quay lại ôm người vào ngực, lẳng lặng choàng lấy eo y rồi hôn y. Tiểu Thái hậu trở tay không kịp, bàn tay y rơi trên cánh tay hắn, vô lực nắm lại, cảm thấy vòng tay ở trên hông mình kia càng siết chặt, y chợt cảm thấy bồn chồn trong lòng. Một vật cứng gì đó chọc vào giữa bắp đùi y, không cần nghĩ cũng biết đang xảy ra chuyện. Cơ Phát cố sức gồng tay cũng không cách nào đẩy hắn ra được, đành tùy ý để mặc hắn hôn mình càng sâu, bàn tay hắn bắt đầu không yên phận. Khi hai bờ môi khẽ tách ra, Cơ Phát hít vào một hơi thật sâu rồi kêu một tiếng: "Bệ hạ..."

Hàn Diệp hoàn hồn dứt khoát dứt ra, xong rúc đầu vào cổ Cơ Phát, im lặng đến nỗi Cơ Phát nhìn mà thấy đau lòng. Y cũng từng trải qua giai đoạn đó, đương nhiên biết ở độ tuổi hắn mỗi ngày trong đầu sẽ nghĩ đến việc gì, nín nhịn đúng là không dễ dàng gì, y cũng không phải hoàn toàn không có cái ý kia... Đôi tay thằng bé du ngoạn trên cơ thể y, hắn còn chưa đụng đến nơi cực kỳ nhạy cảm kia y đã tâm viên ý mã, tình ý nồng nàn bị kiềm chế đã lâu cứ quấn chặt lấy khiến y không thể động đậy, chỉ muốn ôm lấy hắn thân thiết một phen. Có lẽ là do hơi nóng hừng hực trong phòng tắm làm đầu óc y trở nên mơ màng, Cơ Phát tự nghĩ rồi đỏ mặt lên, nhún vai chọt chọt người kia, gọi hắn: "Bệ hạ." Có tiếng rên khe khẽ vọng đến tai y, đứa trẻ kia ghé vào đầu vai y, vừa ảo não vừa tủi thân. Cơn tê dại từ đầu vai lan ra khắp toàn thân, kéo theo chút rung động thần bí, Cơ Phát cười thầm trong lòng, lại gọi hắn một tiếng: "Bệ hạ." Hàn Diệp đáp: "Mẫu hậu đừng gọi nữa, nếu còn gọi ta, ta..."

"Thì thế nào?" Cơ Phát cố ý trêu hắn. Thằng nhỏ quyết tâm nửa ngày, cuối cùng hừ ra một câu: "Đêm nay ta không ngủ cùng người..." Cơ Phát nhịn không nổi nữa, y bật cười khanh khách rồi ghé sát tai hắn dịu dàng nói: "Bệ hạ, Bệ hạ ăn không được thì nếm thử vị thôi, chỉ ngậm yên đó không nuốt xuống cũng được mà..."

Người bên cạnh thoáng chốc im lìm, Cơ Phát thổi gió vào tai hắn cũng không phản ứng. Y thầm nghĩ thôi xong rồi, đùa quá lố rồi, đang định nghĩ xem nên bù thế nào thì Hàn Diệp bất chợt đè y lên thành hồ tắm. Bể tắm có nơi bị mài mòn đến bóng loáng do người thường xuyên tựa vào, Hàn Diệp đẩy y ngã lên đó, vẫn không quên vòng tay ra sau cho y gối lên. Bờ môi thằng bé chộp đến, hôn y vừa sâu vừa vội, tựa như muốn rút hết không khí ở phổi y ra. Hắn vừa liếm vừa cắn xuống dưới, Cơ Phát mở ra thân thể tùy hắn muốn làm gì thì làm. Hàn Diệp dừng trước ngực y, hai tay xoa nắn đôi bờ ngực nở nang, lại đến gần hôn môi y, thầm thì: "Chỉ sợ ta ngậm rồi Mẫu hậu lại chịu không nổi, vượt qua giới hạn..."

Cơ Phát chỉ biết cắn môi dưới kiềm lại một phần âm thanh mình phát ra, cách mấy tầng màn trướng mỏng manh bên ngoài còn có hạ nhân, nếu bị người khác nghe được...

Thằng bé rúc vào ngực y vừa hôn vừa liếm, đến khi hai đốm nhỏ kia trở nên sưng đỏ và đứng thẳng lên hắn cũng không chịu bỏ qua, một ngón tay đánh vòng sờ vào đầu nhũ trái, tay còn lại đưa xuống mò mẫm vật bên dưới của tiểu Thái hậu, cảm giác được độ cứng của nó lúc này. Tiểu Thái hậu duỗi hai chân vòng hờ quanh người hắn, khi hắn vừa chạm vào thì run rẩy hai chân muốn kẹp chặt lại, thế nhưng hắn không cho phép. Hàn Diệp nói: "Hôm nay sao chỉ mới đụng một cái Mẫu hậu đã lên rồi, ta sẽ hiểu là người nhớ ta ghê gớm lắm đấy".

Tiểu Thái hậu đỏ bừng cả người, không biết là vì nóng hay là xấu hổ, miệng cứ lắp bắp không thôi. Hàn Diệp xuân phong đắc ý, hắn không đáp lời, chỉ cảm thấy người trước mặt như một cái cây ăn quả. Quả trên cây đã chín mọng cả, còn hắn kia là một con rắn bò đến ăn trộm quả cây, chỉ mới bò một vòng quanh thân cây, ngửi được mùi thơm cũng đã làm hắn khó lòng kiềm chế. Vẫn chưa đến lúc hái quả, song hắn đã thưởng thức trọn vẹn hương vị trong veo của bờ môi tiểu Thái hậu, sau lại được gặm một miếng trên ngực y. Hắn tách hai chân y, ra lệnh: "Ngoan, Mẫu hậu, chống lên trên một chút".

Bên cạnh hồ nước cạn, tiểu Thái hậu chống người lên, chỉ còn cái mông là còn ngập trong nước. Hàn Diệp khen y thật ngoan, sau đó men theo cơ bụng y hôn xuống, há miệng ngậm lấy đỉnh của thứ đang rỉ nước.

_____

Lời tác giả: húp canh có nghĩa là chỉ có thể sờ chứ không thể ăn 🥺

Hoa Hoa: án lệ của việc câu cún (Cũng có thể nói trắng ra là: câu cún không thành mà còn bị lỗ)

Thằng nhóc: án lệ về mặt tốt của việc yêu vợ: dù có bị câu thì cũng phải hầu hạ vợ cho thật tốt.

__
P/s của 3 đứa: Cuối năm rùi hơi bận xíu nha mn ơi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro