Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81.

Cơ Phát gần như ngửa cổ hét lên, y phải dùng mu bàn tay chặn lại âm thanh chực phát ra khỏi miệng, đỏ mắt nhìn xuống. Dáng vẻ Hàn Diệp ngậm vào nhả ra giữa hai chân y quá kích thích, mới chỉ đánh mắt thoáng qua đã muốn dời mắt đi ngay, nhưng y vẫn vô thức cắn chặt môi, ngưng ánh nhìn trên hai hàng mi rũ xuống của Hàn Diệp. Chẳng ngờ Hàn Diệp bất chợt nhướng mắt, hai ánh mắt chạm nhau khiến lý trí tiểu Thái hậu phút chốc rời rạc, đến vậy mà y vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đối phương, hít thở một hồi lâu cũng không theo kịp. Mặc dù Cơ Phát không hề nói ra, Hàn Diệp vẫn biết y thích hắn cắn, liếm láp, cũng như mỗi cái hôn dịu dàng đều khiến y chịu không nổi, sẽ chẳng gắng gượng được bao lâu. Lần nào Hàn Diệp cũng cố nhẹ nhàng, lần này cũng vậy, hắn chỉ muốn y được thoải mái. Không lâu sau, Cơ Phát được hắn ngậm đến muốn xuất ra. Toàn thân y căng cứng, nhưng cũng cảm thấy thư thái, y thét tiếng rên rỉ cao vút trong câm lặng, chỉ lọt ra được một âm cuối, khiến y trong thoáng chốc đỏ hoe cả vành mắt.

Miệng Hàn Diệp ngậm đầy thứ kia, do dự một chốc rồi nuốt xuống. Cơ Phát chưa thoát khỏi cơn mông lung, nhìn thấy hầu kết hắn lượn một đường sóng thì thầm thì gọi tên hắn, song lúc này y còn chẳng nói nên lời. Hàn Diệp vốc nước lau lên thứ chưa hoàn toàn mềm xuống của Cơ Phát, rửa sạch sẽ dịch thể, lấy khăn tay lau mấy lần, sau đó tiếp tục mò xuống dưới đùa bỡn liếm láp. Tiểu Thái hậu còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm thấy Hàn Diệp lần theo bắp đùi mình dần dần vừa liếm vừa hôn xuống thấp, môi lưỡi hắn trêu chọc hai túi thịt, xong thì hôn xuống đáy chậu(*). Nghe phía trên vang lên tiếng rên rỉ nghẹn ngào đứt đoạn, Hàn Diệp càng liếm láp đáy chậu đến khi nó ướt sũng, bóng loáng lên mới chống người dậy từ giữa hai chân tiểu Thái hậu, nói với y: "Mẫu hậu, ngoan nào, quay lại".

(*)Đáy chậu: vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục.

Tiểu Thái hậu cắn môi dưới nức nở, song vẫn chầm chậm bắt đầu quay lưng, hạ eo mở ra nơi bí ẩn nhất trên người mình cho hắn nhìn. Hàn Diệp chậm rãi xoa lên khe hở mềm mại kia, bàn tay du ngoạn mò đến lối vào ửng hồng vì động tình, còn bị nước nóng trong hồ thấm vào mà trở nên ướt át, mềm mại, sau đó hắn nhẹ nhàng nhấn vào một ngón tay. Hàn Diệp cố gắng khống chế không để dục niệm nhấn chìm, chỉ chầm chậm đưa một ngón tay vào dò dẫm. Mấy ngày liền không chạm đến, bên trong nơi ấy đã chật đến muốn đòi mạng. Hàn Diệp lập tức cẩn thận nới rộng lối vào, đợi y quen dần mới cho vào hẳn ba ngón tay, dùng lòng bàn tay chậm rãi cọ xát chỗ mẫn cảm bên trong.

Vừa chạm vào nơi đó Cơ Phát đã hừ nhẹ một tiếng, y mới vừa bắn ra nên vùng eo cử động khá khó khăn, chỉ có thể mềm nhũn toàn thân lấy tay ngăn miệng mình phát ra tiếng. Hàn Diệp thuần thục hầu hạ bên trong y, chỉ bằng mấy ngón tay cũng khiến y thần hồn điên đảo, đỏ ửng cả người, rơi nước mắt khóc thút thít. Hàn Diệp chạm vào thứ đang run rẩy mà lần nữa bừng tỉnh bên dưới. Thứ đó của y đã hoàn toàn cương cứng, hắn còn mấy lần khiến tiểu Thái hậu chịu không nổi, thấp giọng nức nở gọi A Diệp, A Diệp xin tha. Ngón tay Hàn Diệp đâm sâu vào y, tay kia du tẩu trước ngực rồi ôm chặt y, cúi người hôn lên sau tai y rồi thấp giọng nói: "Nếu như Mẫu hậu chịu không nổi thì kêu lên là được, dù sao thù..." Hắn cắn nhẹ tai y, thanh âm như thể hơi rượu ngon ủ lâu năm khiến Cơ Phát say chuếnh choáng, "Đám người bên ngoài chẳng đã nghe được bảy tám phần rồi".

Cơ thể dưới thân run lên bần bật, Hàn Diệp chỉ cảm thấy nơi mềm mại kia thít chặt lấy ngón tay mình khiến hắn hít thở không thông. Y vì lời nói trêu chọc của hắn mà tiết ra, chất lỏng trắng đục bắn vào trong nước hồ rồi hòa vào nước mất tăm. Tiểu Thái hậu nằm sấp không phát ra âm thanh nào, Hàn Diệp nghĩ thầm, thôi tiêu rồi, hắn chẳng còn bận tâm mình vẫn chưa ăn được miếng nào, nhanh chóng kéo người ôm vào lòng dịu dàng dỗ dành. Cơ Phát vùi mặt vào tay không chịu để hắn nhìn, Hàn Diệp vừa dỗ vừa khuyên nhủ, khó khăn lắm mới khiến y bỏ tay ra. Cơ Phát đỏ mắt hung hăng nguýt hắn một cái, đáng tiếc y lúc này mềm như miếng bông, thêm cả dòng nước mắt giàn giụa làm lực uy hiếp giảm đi đáng kể. Hàn Diệp khua môi dùng lời ngon tiếng ngọt vừa ôm vừa hôn y, cuối cùng cũng dỗ được Cơ Phát nhìn vào mắt mình. Hắn xoay người y qua ôm vào lồng ngực, tỉ mỉ hôn rồi kéo tay y nhận lỗi.

Cơ Phát cắn môi dưới trừng hắn cả một lúc lâu, xong mới chần chờ hỏi: "Có thật là... Có thật là người khác nghe được cả không?" Hàn Diệp vội vàng phân trần: "Sao thế được... Ta đâu thể để chuyện đó xảy ra..." Nhìn Cơ Phát vẫn nửa tin nửa ngờ, hắn bèn nói: "Lúc ta vào đã bảo hạ nhân lui xuống cả rồi".

"Hừ!" Thần kinh căng thẳng của Cơ Phát cuối cùng cũng được thả lỏng, Hàn Diệp ôm chặt y tiếp tục phân bua: "Làm sao ta để người khác nghe thấy được cơ chứ." Tiểu Thái hậu nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của hắn thì nổi giận: "Thì ra người đã dự mưu từ sớm..."

Hàn Diệp rút lại nắm đấm của y, mồm miệng vẫn bao biện: "Ta không có dự mưu mà, chẳng phải vừa nãy Mẫu hậu nói ta có thể nếm thử hương vị sao?" Cơ Phát nghe thế, vầng đỏ trên khuôn mặt vừa lặn mất lại nổi lên. Y hay nói đạo lý, mà lời Hàn Diệp xác thực không sai, thế nên y lại bắt đầu giận chính mình, vừa tức vừa xấu hổ, quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn hắn. Ai ngờ thằng nhóc lại không để yên, cứ thế đuổi theo y, áp sát lại gần mặt Cơ Phát, dùng thứ bên dưới cọ cọ y, lầm rầm: "Mẫu hậu được thoải mái rồi, nhưng cái này của ta còn đang cứng ngắc đây này..." Hắn rũ mắt trông vô cùng tội nghiệp, "Mẫu hậu đừng có gạt ta hầu hạ Mẫu hậu xong xuôi thì qua cầu rút ván, sống chết mặc bây như thế chứ".

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro