Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

96.

Cơ Phát mười chín tuổi. Đón sinh nhật, đánh cược thắng được một khối ngọc thạch tốt nhất, y nghĩ đến việc tìm một sợi dây đeo đai lưng thích hợp, hy vọng nó sẽ bảo vệ mình. Tham gia khoa cử, bằn băng vượt mọi chông gai, tiến đến kỳ thi đình, sau đó bị lão súc sinh cưỡng chiếm lập làm hoàng hậu, bị Cơ thị trục xuất khỏi gia môn, mang tiếng là hồ mị tử(*) bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Trong vương triều như mặt trời sắp lặn này, y gần như biến thành một thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp bị chôn vùi nơi đây. Sau đó — đến hôm nay, y mang món đồ mà y cho rằng là điềm lành tặng cho hắn, hy vọng nó có thể bảo vệ hắn bình an, phù hộ hắn suôn sẻ.

(*)Hồ mị tử: kẻ mê hoặc người khác.

Người trước mắt ngẩng mặt nhìn lên, thần sắc sáng tỏ và ngây thơ, thoáng như thể vật trong tay hắn kia là thứ từng bảo hộ y vạn sự trôi chảy, xem là bảo vật bảo hộ y như ý mỹ mãn. Hàn Diệp nhất thời sững lại, ngàn câu vạn chữ ào ào chảy ra, thế nhưng chỉ một câu thôi hắn cũng không nói nên lời. Không biết có thứ gì đó kẹt lại ở yết hầu, thực khó chịu, như khiến người ta ngạt thở. Tiểu Thái hậu thấy thần sắc hắn có vẻ không ổn, y bèn duỗi hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn, hỏi: "Làm sao thế? Ngày sinh nhật mà trông lại không vui vẻ mấy vậy?"

Như thể y quên mất quãng thời gian mà mình đã trải qua, hai tay xoa nắn đôi má Hàn Diệp, dỗ như dỗ trẻ con: "Không hợp ý người sao? Không hợp ý cũng phải nhận." Cơ Phát nói xong lại thấy xấu hổ, phải chữa cháy ngay: "Cái này hình như là món đồ đầu tiên ta tặng cho Bệ hạ đấy".

"Sao lại không hợp ý, Mẫu hậu tặng ta cái gì ta cũng đều thích cả." Hàn Diệp hoàn hồn đáp lại một câu. Cơ Phát dường như có hơi lo lắng, đáy mắt y hiện lên ý cười nhợt nhạt. Hắn phủ hai tay lên mu bàn tay Cơ Phát, khẽ chạm trán mình vào trán y: "Ta cao hơn Mẫu hậu nhiều như vậy, sau này muốn hôn Mẫu hậu phải tốn sức cúi đầu rồi".

Đúng là như thế. Trải qua một năm trổ cành trổ mã, hiện giờ Hàn Diệp cao hơn tiểu Thái hậu trọn vẹn hơn nửa cái đầu. Thân hình Cơ Phát vốn cũng cao ráo, đứng bên cạnh Hàn Diệp trông lại có vẻ lanh lợi đáng yêu. Tiểu Thái hậu phát hiện cả người y đều bị khuất lấp sau cái bóng của Hàn Diệp, đứng trước mặt hắn, y trông nhỏ nhắn hẳn ra. Y thấy hơi mất mặt, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, y nói: "A Diệp rốt cuộc đã là người lớn rồi." Y khẽ kiễng chân, vòng hai tay qua cổ Hàn Diệp rồi se sẽ nói: "Cúi đầu tốn sức, vậy thì để ta kiễng chân lên một chút, người sẽ không tốn sức nữa." Nhớ đến khoảnh khắc nào đó, hắn nghiêng người giúp y che bớt đi nắng mặt trời, là lúc nào thì tiểu Thái hậu cũng không còn nhớ rõ nữa. Y chỉ nhớ hôm ấy là một ngày thu quang đãng, sắc trời xanh biếc không một gợn mây, y nói: "A Diệp là người lớn rồi, đã đến lúc phải che mưa chắn gió cho người khác".

Thứ gọi là sau này, rõ ràng đã rất lâu trước đây rồi, Hàn Diệp vẫn luôn chống đỡ thế giới nhỏ bé của y để y có thể bình yên ngơi nghỉ. Tiểu Thái hậu cảm thấy đáy lòng vừa xót xa vừa mềm nhũn, có thứ gì đó ào ào tuôn ra như dòng suối trong trẻo, thấm ướt y từ đầu đến chân. Y nâng cằm dựa lên dòng suối ấy, hai hàng mi run rẩy, nghe thấy Hàn Diệp bên tai: "Người khác gì chứ, người duy nhất có thể khiến ta che mưa chắn gió, chỉ có duy nhất một mình Mẫu hậu mà thôi".

Những lời còn lại đều bị tiểu Thái hậu nuốt trọn. Y dán chặt vào bờ môi Hàn Diệp nhẹ nhàng gặm cắn vuốt ve, luồn đầu lưỡi vào giữa hai cánh môi hắn, rồi cứ để vậy không chịu tiến thêm. Món ngon mỹ vị đang ở trước mắt, lại cách một cái lồng lưu ly, chỉ có thể nhìn mà không thể hưởng dụng. Người kia thì cứ lề mề không cho hắn hưởng thụ, việc như vậy, đến Bồ Tát cũng phải tức giận. Nhưng so với Bồ Tát, có đôi khi Hàn Diệp còn nhẫn nại hơn. Ý đồ xấu của hắn nhiều vô kể, là ác thần Tu La, hay làm loạn chốn nhân gian, mê hoặc người bước lên còn đường tà đạo.

Hắn cất kỹ mảnh ngọc bội, sau đó trượt hai tay lên eo y, kiên nhẫn để mặc cho y co, cọ đến nỗi chính tiểu Thái hậu cũng mất dần kiên nhẫn, chỉ toàn hôn qua loa trên bờ môi kia, biến thành cún con chân truyền của thằng nhóc ấy. Thừa lúc y thả lỏng, Hàn Diệp kéo sát y vào lồng ngực mình, tay kia giữ sau đầu y, hôn y một nụ hôn say đắm. Tiểu Thái hậu không ứng đối được, đôi chân y muốn bỏ chạy nhưng hai tay lại mềm nhũn, tựa lưng vào chiếc bàn phía sau. Không ngờ Hàn Diệp lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn đè hẳn lên người y, đôi tay cũng bắt đầu càn quấy, mãi cho đến khi Cơ Phát phải chống cả người lên chiếc bàn vuông kia hắn mới chịu bỏ qua. Hàn Diệp nâng đùi Cơ Phát, đỡ người y ngồi lên trên, xong thì nói: "Tô mì Mẫu hậu làm ta đã ăn rồi, quà cũng nhận rồi, cái cuối cùng này, không bằng Mẫu hậu tự dâng chính mình lên cho ta xem đi".

Bàn tay hắn lướt từ cổ Cơ Phát xuống, ngón tay miết lên viền cổ áo y: "Hôm nay Mẫu hậu mặc nhiều lớp như vậy, lửa than trong phòng lại nóng, người không sợ nóng thật sao?" Hắn rút ngón tay về, theo lớp quần áo trượt xuống của y mà lần đến bụng. Thấy tiểu Thái hậu ngượng nghịu nghiêng người, hắn mỉm cười nói: "Rốt cuộc bên trong ẩn giấu bí mật lớn gì, sao người giấu kỹ như thế? Ta sờ cũng không cho?" Cơ Phát quay đầu không biết đang nhìn đi nơi nào, nghe vậy thì rùng mình nhẹ đến mức khó mà nhìn thấy. Hàn Diệp chống hai tay lên mép bàn vây y vào lòng, khom người xích lại gần y, thầm thì: "Cho ta xem chút nào, Mẫu hậu ngoan".

___________

Lời tác giả: đố vui không có thưởng: đoán xem Hoa Hoa rốt cục là mặc nội y tình thú gì nè?

P/s từ blog: Không biết từ giờ đến Tết có kịp thêm chương mới khum, nên tụi mình chúc mọi người Năm mới  vui vẻ trước nhéeeeeeeee <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro