Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

97.

Cơ Phát khẽ cắn môi dưới, bất động không đáp. Hàn Diệp không hề sốt ruột, hắn vẫn luôn giữ nụ cười trên môi mà nhìn y, không khí giữa hai người nhất thời lâm vào thế giằng co. Tiểu Thái hậu nuốt nước bọt, vẫn không chịu nhìn hắn. Làm sao Hàn lại không nhìn ra được y đang bất an, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc mai y, sau đó khe khẽ nói giọng khẩn cầu: "Mẫu hậu đừng có thừa nước đục thả câu tra tấn ta như thế chứ".

Mi mắt tiểu Thái hậu run rẩy, y đặt cả hai tay lên khuy áo phượng hoàng trước cổ hắn, cởi ra, trút bỏ đi lớp áo khoác may bằng sợi bông bên ngoài. Tiếp đó, y tháo đai lưng, cổ áo giao lĩnh trước ngực mở ra, để lộ tấm áo lót trắng thuần bên trong. Bên trong cổ áo lấp ló chút sắc đỏ, khi đầu ngón tay Cơ Phát lơ đãng chạm phải chỗ màu đỏ ấy thì lập tức rụt về như phải bỏng. Quả thực y không còn đủ dũng khí để cởi tiếp. Đôi mắt tiểu Thái hậu mờ mịt như sương mù, y gian nan mở miệng nói: "Bệ hạ... Bệ hạ tự mình tiếp tục đi".

Vừa dứt lời, có một cái tay tức thì thò vào cổ áo y. Hàn Diệp luồn thẳng tay vào hông tiểu Thái hậu tháo đi dây lưng áo lót. Khi cánh tay hắn chạm vào cổ áo y, tấm trường sam trên người tiểu Thái hậu cùng lớp áo trong lần lượt rơi xuống, lộ ra niềm kinh hỉ do chính y khổ cực giấu giếm cả đêm nay. Cuối cùng y đánh bạo giương mắt lên, bất an nhìn qua thần sắc Hàn Diệp. Ánh mắt người nọ yên tĩnh dính chặt lấy người y, tình yêu và ham muốn hiện lên rõ rệt trong đó, quấn chặt đến nỗi tiểu Thái hậu không động đậy nổi, toàn bộ hơi thở đều như lắng lại. Bàn tay Hàn Diệp đang dừng trên quần áo y, Cơ Phát chỉ cảm thấy bàn tay hắn men theo cột sống của mình mò dần xuống dưới, lúc chạm đến sợi dây đai mong manh kia còn khiêu khích mấy lần. Lúc ngón tay hắn chui vào bên trong sợi dây đai mỏng ấy, Cơ Phát nhịn không được rên rỉ vài tiếng, hỏi hắn: "Bệ hạ... có cảm thấy hài lòng không?"

Là một mảnh yếm hồng, Cơ Phát mặc nó ở lớp trong cùng. Hàn Diệp đánh mắt một lượt khiến tiểu Thái hậu xấu hổ ghê gớm, nhưng thần sắc y không hẳn chỉ toàn là xấu hổ. Y nhìn hắn bằng ánh mắt vương nét chờ mong cùng hồi hộp, thể như lo lắng rằng hắn sẽ không thích. Cơ Phát sợ lạnh, nhưng trong cung rất ấm bởi lửa than trong phòng cháy rất mạnh, cũng vì thế nên y mới giấu đầu lòi đuôi, mặc hẳn mấy lớp áo dày cộp như vậy khiến cả người y đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào rồi. Lại bởi vì ngượng ngùng quá thể, da cổ và ngực y đều ửng lên sắc hồng nhạt, khi ánh nến nhảy nhót đến nơi ấy, làn da y như trở nên trong suốt. Hàn Diệp chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, niềm vui sướng to lớn như thế khiến bao nhiêu suy nghĩ về những câu nói dí dỏm của hắn không biết đã lặn mất tăm đâu cả. Cơ Phát hỏi hắn hài lòng hay không, hắn ấp úng nặn ra câu hài lòng. Vậy nhưng thật sự hắn không biết nên trả lời thế nào mới phải, thế là dứt khoát cúi đầu hôn y.

Trong gian phòng lúc này tràn ngập tiếng nước va chạm. Hàn Diệp ngậm lấy môi y, cuối cùng hắn khôi phục chút trấn tĩnh, thò ngón tay kéo bừa sợi dây mỏng buộc sau thắt lưng tiểu Thái hậu, đoạn nói: "Mẫu hậu đẹp chết ta mất thôi, bảo hôm nay phải chết trong vòng tay Mẫu hậu, ta cũng cực kỳ vui vẻ." Nói xong, Cơ Phát nện luôn một cái lên cánh tay hắn. Y nhìn hắn chằm chằm rồi nói: "Nói vớ vẩn cái gì vậy..." Nhìn thấy trong đáy mắt Hàn Diệp ngập đầu ý cười không tan, mặt y phút chốc đỏ hồng, nhỏ giọng nói: "Có thật là thích không?"

Điều duy nhất Hàn Diệp gợi ý cho y chỉ là mấy chữ ngắn ngủn, "chuyện trên giường làm hắn vui vẻ" khiến tiểu Thái hậu suy nghĩ mất mấy ngày, nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không ra. Một hôm nọ chợt nhìn thấy tiểu cung nữ ngồi trong viện bận rộn thêu thùa, lòng y khẽ động, như có thứ suy nghĩ khiến y xấu hổ, toàn thân khô nóng không thôi nổi lên. Y hoang mang, rối loạn, bất an mà hỏi Hàn Diệp, khiến Hàn Diệp ôm chặt y vào lòng thủ thỉ: "Sao lại không thích được... Thực sự là ta chịu không nổi ấy." Rồi hắn cúi đầu liếm hôn vành tai y: "Mẫu hậu ngoan của ta, người quyến rũ chết ta đi".

Cổ áo tiểu Thái hậu mở rộng, y phục trên người đã cởi ra gần hết, chỉ còn mấy lớp khoác lỏng lẻo trên người làm lộ hoa văn của chiếc yếm bên trong. Hắn lại nhịn không được hôn một chút lên mặt Cơ Phát, xong hỏi y: "Cái này may ở đâu ra vậy?" Cơ Phát nói y học từ cung nữ, ấy vậy mà khiến Hàn Diệp thoáng chấn động. Hắn sờ lên đường may của chiếc yếm rồi nói: "Sau này Mẫu hậu đừng nói mấy câu như mình ngu dốt nữa, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà người đã làm được thế này, khen Mẫu hậu khéo tay cũng không đủ mất. Đám cung nữ học nữ công nhiều năm như vậy, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi." Xem như hắn đã hiểu rõ, gì mà thuở nhỏ ngu dốt chỉ có thể học vẹt, rõ ràng là bởi vì không được người nhà yêu thương nên không mời cho y một thầy giáo giỏi, toàn bộ là nhờ chính y tự mò mẫm học tập mà bù đắp lại. Người kia được hắn tán dương đến mức xấu hổ, miệng nói nào có giỏi như vậy, song rõ ràng y vui vẻ hẳn lên, còn hỏi lại có thật vậy không. Hàn Diệp thổi một hơi vào tai y, đáp: "Mẫu hậu biết thêu, vậy sau này thêu áo bông cho ta được không?"

Không đợi tiểu Thái hậu trả lời, một tay khác của Hàn Diệp cũng tham lam tiến vào, cùng ve vuốt eo Cơ Phát rồi trượt dần xuống. Ngoài dự liệu của Hàn Diệp, nơi đó không có vải vóc ngăn trở nên bàn tay hắn chạm trực tiếp vào hai cánh mông mềm mượt. Hàn Diệp quả thực được thương mà sợ, hắn ngẩng đầu thấy khuôn mặt Cơ Phát đỏ bừng như giấy tết, thần sắc y khó chịu nhưng vẫn ánh lên ý cười ấm áp. Hầu kết Hàn Diệp liên tục lăn lộn, hắn giật phăng vạt áo trước của y. Quần áo rơi xuống, vật bên dưới nửa ngẩng đầu lên như đang chào hỏi hắn, hạ thân Cơ Phát, rõ ràng không mặc gì cả.

__________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi điều như ý muốn nhaaaaa ❤️💙🎋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro