[Châu Mẫn - Tầm Tấn] Hợp đồng☝️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 一只兔咪开始拌饭

CP: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn, Lục Vi Tầm x Từ Tấn

Thể loại: tấu hề thôi :))))

—————-

Một

Trương Mẫn ở công ty gồng người suốt một ngày, đám nhân viên kia căn bản không nghe theo anh, anh phải trả lời nhưng lại không làm chủ được. Phiền, phiền muốn chết, tan tầm về nhà thì thấy vườn không nhà trống, một người cũng không có nhà. Cậu em nhặt được cũng không ở nhà, chim hoàng yến tân bao dưỡng Triệu Phiếm Châu cũng không ở nhà, càng phiền.

Lấy di động ra gửi tin nhắn cho Triệu Phiếm Châu.

Trương Mẫn: "Sao cậu không ở nhà?"

Triệu Phiếm Châu: "Anh cái người này có ý gì, bao tôi thì thôi đi, còn bao luôn anh trai tôi, anh có ý gì?"

Trương Mẫn: ?

Triệu Phiếm Châu: "Giả vờ cái gì, tôi thấy hết rồi, anh cứ ngồi ở trong bếp ăn vụng đồ anh tôi nấu."

Trương Mẫn: "Rồi mắc gì ông đây còn phải gửi tin nhắn cho cậu?"

Triệu Phiếm Châu: "? Só ri."

Hai

Chim hoàng yến liều mạng chạy như điên về biệt thự lớn của Trương Mẫn, thấy Trương Mẫn ngồi trên sô pha giận dỗi, quai hàm phồng phồng lên.

Triệu Phiếm Châu: "Anh ơi thật xin lỗi."

Trương Mẫn: "Cậu thấy cậu ta?"

Triệu Phiếm Châu: "Đã thấy. Hai người nhìn rất giống nhau."

Trương Mẫn lập tức bùng nổ: "Giống chỗ nào? Cậu ta có bằng được nửa tôi à? Giống chỗ nào? Cậu nói!"

Triệu Phiếm Châu: "Anh đừng nóng giận. Em làm cơm cho anh nhé, anh đói bụng chưa, muốn ăn gì?"

Trương Mẫn: "Muốn ăn móng heo quay."

Triệu Phiếm Châu: "Được được, để em làm, anh ăn trước cái gì hạ hoả nhé."

Trương Mẫn: "Còn muốn uống coca, cậu đi mua đi."

Triệu Phiếm Châu đi mua, lúc tính tiền còn mua thêm 2 hộp ba con sói, về đến nhà, Trương Mẫn đã chạy mất tiêu, không biết đi đâu.

Triệu Phiếm Châu: ?

Ba

Anh thật ra có thể chạy đi đâu được, chỉ có thể là đi bắt cậu em nhặt được kia. Ngày hôm qua vừa mới lấy kích cỡ đặt lễ phục, bắt cậu ta giảm béo, hôm nay đã chạy tới nhà Triệu Phiếm Châu ăn vụng đồ ăn nhà người ta, đây là chuyện gì chứ, tới lúc quần áo may xong lại phải sửa, người tức giận vẫn là Trương Mẫn.

Ngược lại, Từ Tấn không nghĩ nhiều như vậy, ở phòng bếp lén trộm ăn chân gà cà ri Lục Vi Tầm nấu với cà rốt cắt hạt lựu, xào lên vừa thơm vừa mềm, biểu diễn cho Lục Vi Tầm xem thế nào là một ngụm hết một cái chân gà.

Lục Vi Tầm: "Em đừng ăn nữa, chốc lát là hết gà luôn."

Từ Tấn: "Nhưng mà không phải vẫn còn sao?"

Lục Vi Tầm: "Mấy cái đó chưa ướp gia vị, không thể nấu ngay được. Bây giờ em cứ ăn vậy, chút nữa có còn muốn ăn cơm cà ri hay không?"

Từ Tấn: "Muốn muốn, em vẫn còn ăn được."

Đang lúc hai người nói chuyện thì chuông cửa vang lên, Lục Vi Tầm mở cửa, Từ Tấn nhân cơ hội nhét thêm một cái chân gà vào miệng, chạy ra ngoài, nghẹn đồ ăn, anh trai đang đứng đối diện Lục Vi Tầm.

Trương Mẫn nhìn em trai đi từ phòng bếp ra còn lau lau miệng, thở dài.

Trương Mẫn: "Em lại đang ăn cái gì?"

Từ Tấn nào dám nói sự thật: "Ăn... ăn đồ vật của Lục tổng."

Trương Mẫn: ?

Lục Vi Tầm: ?

Bốn

Lúc Triệu Phiếm Châu đi tới, ba người đã đạt được nhận thức chung vô cùng vi diệu, cùng ngồi vào bàn ăn, trên bàn mỗi người một khay cơm cà ri đùi gà, phối hợp với rượu vang đỏ anh trai cậu lựa chọn, ba người đã bắt đầu ăn cơm.

Triệu Phiếm Châu không hiểu hướng đi này lắm.

Trương Mẫn: "Hợp đồng kia..."

Lục Vi Tầm: "Tối hôm nay cậu đưa thằng em trai tôi đi, ngay mai tôi lập tức ký hợp đồng."

Trương Mẫn: "Rất tốt rất tốt."

Lục Vi Tầm: "Vậy cậu xem, em trai cậu..."

Trương Mẫn: "Còn một hợp đồng khác."

Lục Vi Tầm: "Có thể có thể."

Hai vị ca ca trước mặt hai vị đệ đệ không hiểu được mà đạt được sự trao đổi đôi bên cùng thắng lợi.

Buổi tối Từ Tấn bị để lại là nhà Lục Vi Tầm ăn đồ vật của Lục tổng, Trương Mẫn thì ở trong gara ngầm ăn đồ vật của Triệu Phiếm Châu. Ăn một lúc lại cảm thấy không đúng lắm.

Trương Mẫn: "Đều là tổng tài như nhau, vì cái gì tôi phải ở dưới! Tôi bao cậu để cậu chơi tôi à?!"

Triệu Phiếm Châu: "Anh đừng nóng giận nè, ngày mai em lại đi trộm thêm một hợp đồng nữa cho anh."

Trương Mẫn: "Vậy còn được."

——————

:))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro