[Châu Mẫn] Thân xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn
Author: 肉丝Strega @ weibo

—————

Buổi tối trước khi Trương Mẫn biến mất, anh quấn lấy Triệu Phiếm Châu cả một đêm, chân bị chuột rút vẫn cố chấp câu lấy eo của nam sinh viên, sắc mặt đỏ bừng muốn dìm bản thân trầm vào bể dục, ép buộc đến mức Triệu Phiếm Châu vừa đâm vừa mắng Trương Mẫn dụ dỗ.

Lúc hai người xong việc thì mặt trời đã bắt đầu nhô ra, Trương Mẫn cả người mướt mồ hôi, nhìn thấy Triệu Phiếm Châu sạch sẽ lim dim quay người ngủ thì đập cậu dậy, hỏi Triệu Phiếm Châu có biết anh là ai không.

Triệu Phiếm Châu cười một tiếng nói, "Anh là cái đồ dâm đãng."

Trương Mẫn phiêu phiêu nói, "Cậu cảm thấy vậy cũng tốt. Dù có thế nào thì cậu cũng phải nhớ rõ tôi thực sự là ai."

Triệu Phiếm Châu không có tâm tư đi nghe tổng tài làm ra vẻ, ngủ rồi.

Sau đó, Trương Mẫn không còn xuất hiện trước mắt cậu sinh viên nữa, bất cứ phương thức liên hệ nào cũng không dùng được, đến tập đoàn Tứ Hải hỏi thăm mới biết thì ra Trương Mẫn không phải là Trương Mẫn. Triệu Phiếm Châu nghĩ cậu hẳn là không thèm để ý chuyện này, coi như Trương Mẫn là lần đầu tiên của cậu thì anh ta chẳng qua chỉ là một tổng tài giả mà thôi. Nhưng về đến nhà, cậu bắt đầu thấy đau lòng.

Mì ăn liền trong bếp là Trương Mẫn mua, lúc ấy Triệu Phiếm Châu còn cười nhạo anh là tổng tài ăn thực phẩm rác rưởi. Trương Mẫn thật nghiêm túc nói thực phẩm rác rưởi cũng có thể lấp đầy bụng. APP nghe nhạc có rất nhiều bài là Trương Mẫn chia sẻ, hầu hết không phải là bản chính mà là bản cover, Triệu Phiếm Châu nói tổng tài lại thích nghe bản không chính thức, Trương Mẫn nhìn vào mắt cậu nói, bản lậu cũng có linh hồn.

Vào tuần thứ ba khi Triệu Phiếm Châu đã biết rõ thân phận của Trương Mẫn nhưng vẫn không tìm được người, cậu sinh viên hiểu bản thân đã yêu Trương Mẫn. Cậu cả ngày cả đêm lật lại lịch sử trò chuyện với Trương Mẫn, ở đó có một câu Trương Mẫn nửa đêm nhắn cho cậu, lúc đó cảm thấy không đầu không đuôi.

"Tôi là một cái thân xác, chỉ có một chút là con người thật của tôi, cậu có muốn thử thâm nhập tìm hiểu một chút không?"

Triệu Phiếm Châu nghĩ là một đoạn nói bậy bạ, sau đó hung hăng thâm nhập Trương Mẫn một trận. Tối hôm ấy, tổng tài bất ngờ khóc lên, không phải nước mắt sinh lý, chính là thật sự khóc, rồi cười chảy nước mắt, nói, "Triệu Phiếm Châu, cậu thật mẹ nó ngu ngốc." Sau đó bị làm đến cả người mềm nhũn.

Lần nữa gặp lại Trương Mẫn là một tháng sau trong một quán bar nọ. Trương Mẫn ăn mặc kín mít chỉnh tề, cười thật sự tiêu chuẩn hỏi, "Tiên sinh, muốn gọi cái gì?"

Ở nơi xa hoa truỵ lạc, Triệu Phiếm Châu chảy nước mắt hôn lên môi người thoạt nhìn sạch sẽ nhất thanh tâm quả dục nhất ở đây, "Em muốn cùng con người thật của anh ở bên nhau."

🌺🌺🌺
————-

Có tình tiết trong phim thế này: Trương Mẫn là thế thân cho đứa con bị thất lạc của vợ chồng chủ tịch tập đoàn, anh luôn cô độc và mặc cảm vì thân phận của mình.


🥺 Thích Châu Mẫn kiểu này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro