11. [Lăng Việt] Trò chơi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 不愿走路 @ weibo

CP: Lăng Duệ x Vương Việt

Thể loại: SM :)))))

(Đăng hình 18+ bị wattpad xoá mất rồi nên đổi qua hình thiếu nhi cho zừa lòng :)))) )

—————-

Trong nhà Lăng Duệ có một căn phòng khoá kín.

Vương Việt tò mò có hỏi qua một lần, phòng này có cần quét dọn không. Lăng Duệ không trực tiếp trả lời, chỉ ôm lấy Vương Việt từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai cổ liếm mút hương vị của Vương Việt, "Tiểu Việt, chờ một chút nhé."

Cuối cùng vẫn là Vương Việt đem theo một tờ hợp đồng hơi mỏng đi hỏi Lăng Duệ, "Bác sĩ Lăng, đây là cái gì?"

Lăng Duệ hơi ngượng ngùng nói, "Thật xin lỗi, quên cất đi, là một chút đam mê nhỏ của anh, không ngờ bị em thấy được."

Vương Việt nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Bác sĩ Lăng, em không ngốc, nó nằm ngay trên bàn, anh biết em chắc chắn sẽ nhìn thấy."

Lăng Duệ nhìn dáng vẻ Vương Việt dường như không quá kháng cự, tiến lại muốn hôn cậu một cái, bàn tay to rộng lướt qua vòng eo tìm tới bờ mông căng đầy, Lăng Duệ thấp giọng hỏi, "Vậy tiểu Việt, có muốn thử xem không?"

"Từ an toàn, là ca ca."

Lần đầu tiên thử nghiệm, Lăng Duệ rất khắc chế.

Anh trấn an Vương Việt, "Nếu khiến em cảm thấy không thoải mái, anh sẽ lập tức dừng lại. Đây chỉ là trò chơi, nếu em không thích, chúng ta có thể lập tức trở lại hình thức ở chung như bình thường."

Vương Việt bị mang vào căn phòng kia, không có như trong tưởng tượng vách tường màu đỏ tươi cùng các dụng cụ dữ tợn, chỉ đơn giản là một màu đen xám, giữa trần nhà là một chùm đèn trang trí pha lê, không quá sáng. Lăng Duệ chỉ vào một cái đệm lông dê mềm đặt ở góc phòng, "Đi quỳ xuống."

Vương Việt thuận theo quỳ gối trên đệm mềm, sau đó miếng vải dệt tơ lụa che lại trước mắt cột ra sau gáy.

Lăng Duệ nắm cằm người trước mặt, "Há miệng."

Vương Việt đã chuẩn bị xong tâm lý sẽ phải khẩu giao thô bạo, nhưng vói vào khoang miệng lại không phải đồ vật tanh mặn kia. Lăng Duệ chỉ dùng ngón tay bắt lấy đầu lưỡi cậu, bắt chước động tác giao hợp, thỉnh thoảng đâm vào vách trong khoang miệng. Vương Việt bị ngón tay chơi đùa trong miệng không thể khép lại, cậu lấy lòng mà chủ động liếm liếm ngón tay Lăng Duệ, muốn anh rời ra chốc lát để cho cậu có thể nuốt một chút nước bọt.

Lăng Duệ cảm nhận được Vương Việt đang liếm láp, lại ra sức nắm lấy đầu lưỡi cậu, nước bọt không khống chế được chảy dọc theo khoé miệng, nhỏ giọt lên đệm mềm mà Vương Việt đang quỳ gối. Lăng Duệ dùng giọng điệu lạnh băng mà Vương Việt chưa từng nghe qua, cúi người nói, "Tiểu Việt, ngươi làm dơ đệm rồi, thật là không ngoan, phải trừng phạt ngươi thế nào đây?"

Vương Việt thông qua làn da trên đùi mà tinh tế cảm nhận được Lăng Duệ vẫn còn mang giày da. Đế giày hoa văn lồi lõm dẫm lên phầm thịt mềm bên trong đùi, mũi giày vói vào quần đùi rộng thùng thình, dùng sức nghiền ép dương vật nửa cương của cậu. Rõ ràng đau đớn kích thích Vương Việt muốn rụt lùi trốn về sau, đầu gối còn chưa kịp rời khỏi mặt đất đã bị Lăng Duệ ấn vai đè ép về, "Lúc này mới quỳ được bao lâu? Quỳ cũng không làm được?"

Vương Việt bị che đi tầm mắt, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm giác được bản thân bị đưa tới một chỗ khác trong phòng, nếu nhớ không lầm, mới nãy vào phòng có nhìn thấy nơi này đặt một cái ghế bằng da đặc chế. Lăng Duệ cởi dải lụa ra từ phía sau, Vương Việt nỗ lực quay đầu về phía Lăng Việt đòi hôn, bị thanh âm không có cảm xúc của Lăng Duệ cắt ngang, "Tự mình cởi quần áo, xoay người lại, nằm lên đó, đây là trừng phạt của ngươi."

Vương Việt cảm thấy hơi ấm ức, nhưng thật sự lại là bản thân cậu đồng ý thử một lần với Lăng Duệ, dẩu môi cởi quần áo đặt vào một cái rỗ đặt sẵn ở đó. Quỳ lâu khiến đầu gối hơi đau nhức, Vương Việt chống tay bò lên trên ghế da. Một đợt âm thanh sột soạt phía sau, đồ vật có tua rua thô táp xẹt qua bờ mông, Vương Việt khẩn trương mà run rẩy, còn chưa hỏi ra kế tiếp là đình làm gì, roi tiên đã nặng nề đanh xuống bờ mông hoàn toàn trần trụi, lực độ không quá lớn, nhưng cũng đủ để lại vệt đỏ dữ tợn trên da thịt. Roi tiên quất xuống đánh lên diện tích rất rộng, hậu huyệt dưới sự kích thích nhịn không được mà co rút tràn ra dâm thuỷ.

Roi tiếp theo quất xuống trong tưởng tượng lại không xảy ra. Lăng Duệ vỗ vỗ Vương Việt ý bảo cậu xoay người, điều chỉnh ghế da lên cao một chút.

"Chán ghét anh đến vậy sao?" Lăng Duệ nhẹ giọng hỏi.

Vương Việt gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, "Không có, không chán ghét bác sĩ Lăng."

Lăng Duệ vỗ về gương mặt mang theo nước mắt của Vương Việt, vô cùng dịu dàng hỏi, "Vậy sao tiểu Việt lại khóc."

Vương Việt nhìn chằm chằm đôi mắt Lăng Duệ, ánh mắt này thuộc về dáng vẻ bác sĩ Lăng dịu dàng hoà ai mà Vương Việt quen thuộc nhất, "Đây là trừng phạt mà anh nói sao, anh không hôn em."

Lăng Duệ bị lời Vương Việt nói chọc cười, "Đây mà tính là trừng phạt gì, lo lắng tiểu Việt không tiếp thu được, anh chỉ nhẹ nhàng đánh một chút mà thôi." Nói xong nắn nắn thịt mềm nơi mông, "Đau không?"

"Không đau," Vương Việt nhẹ giọng nói, "Vậy dưới tình huống nào anh sẽ trừng phạt em?"

Lăng Duệ cẩn thận tự hỏi một chốc, "Ví dụ như, em không yêu quý thân thể mình, không ăn cơm đàng hoàng."

"Ngày hôm qua," Vương Việt rụt rụt về phía sau, "Ngày hôm qua trời mưa anh bảo em không nên ra ngoài giao đồ ăn, em lừa anh, thật ra em còn nhận mấy đơn."

"Em còn dính mưa nữa." Vương Việt bổ sung thêm.

—————-

🆘🆘🆘

AAAAAAAAAAAAAAAA YASSS VƯƠNG VIỆT QUEEN OF BDSM 🙉🙉🙉 BÁC SĨ LĂNG TRỪNG PHẠT NGAY VÀ LUÔN :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro