10. [Lục x Trì - Nham] Diễn đàn đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  久州行客 @ weibo

Nhân vật: Lục Vi Tầm x Cố Trì Quân, Phương Nham

Thể loại: biến thái văn, không có tam quan, mọi người tự warning đi lười quá :)))))


Diễn đàn đêm muộn

《Diễn đàn sử dụng phương thức mã hoá đặc biệt, không có cách nào phá giải được, người dùng xin hãy thoải mái nói chuyện.》

《Bài đăng trên diễn đàn cần có tính chân thật, nếu không sẽ xoá bài đông thời tiến hành xử phạt theo quy định quản lý người dùng.》

《Bài được đăng mang ý nghĩ chuyện thật, không cần tự chứng mình.》

《Các mục đăng ký xin hãy điền sinh thần bát tự một cách cẩn thận.》

《Nghiêm cấm bất kỳ hình thức nào truyền bá nội dung diễn đàn, tiết lộ địa chỉ của diễn đàn. Chúng tôi, luôn luôn nhìn chằm chằm bạn.》

《Sau khi đọc xong, bắt đầu hình thức cưỡng chế ẩn danh.》

Admin: 久州行客

Người dùng ẩn danh <Lầu 1>
"Chào buổi tối mọi người.
Còn một giờ hai mươi phút nữa là tròn ba năm tôi đăng ký diễn đàn, đây là bài đăng thứ nhất.
Bây giờ là ngày 31, buổi tối 10 giờ 40 phút, tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn.

Hệ thống nhắc nhở tôi nếu đến cuối tháng không tham gia đăng bài sẽ phải bắt buộc xoá bỏ số liệu trên diễn đàn, lúc đăng ký sử dụng không dùng số di động mà là chứng minh thư cùng với sinh thần bát tự, tôi không chắc lắm xoá bỏ ở đây là nói đến tài khoản diễn đài hay là thân phận trong hiện thực, tôi không dám cược, cho nên có bài đăng này. Nói xong lời mở đầu, bước vào câu chuyện của chúng ta hôm nay.

Tôi là một sinh viên nghệ thuật, tốt nghiệp đại khái hai năm rưỡi trước. Lúc tìm việc làm không hề giống như thời đi học tôi nghĩ sẽ thuận lợi, cơm áo gạo tiền khiến tôi bất đắc dĩ đến làm nhân viên chụp ảnh cho một công ty ở thành phố khác, cũng là paparazzi theo cách nói dân dã.

Công việc này giống như sinh vật sống về đêm, ngày ngủ đêm thức. Làm việc cực khổ không quy luật còn phải thường xuyên chạy ra ngoài, nhưng cũng may vì vậy mà ở mảnh đất phồn hoa này tôi không cần phải thuê nhà. Ông chủ nể tình tôi có nghiệp vụ năng lực xuất sắc, để tôi đến ở cùng chung cư để chụp vị minh tinh họ C.

Tôi lấy được xâu chìa khoá, trước đến giờ chưa từng thấy qua toà nhà cao tầng đẹp như vậy, cảnh đêm bên sông có thể thoải mái nhìn bao quát, quả thực là không gì hưởng thụ bằng.

Minh tinh họ C hoàn toàn xứng đáng là đỉnh lưu, công tác bảo vệ được làm quá tốt khiến cho việc chụp lén hắn rất khó khăn, tôi đã không chợp mắt theo dõi ba ngày nhưng cũng không có hiệu quả gì, chỉ đành trở về phòng ngủ nghĩ cách khác."

Người dùng ẩn danh <Lầu 7>
"Không biết admin có cho phép nói ra toàn bộ tên họ của nhân vật chính không?"

Hệ thống trả lời:
"Cho phép"

Người dùng ẩn danh < Lầu 17 >
"Nếu admin đã cho phép vậy tôi cứ việc nói thẳng. Người tôi theo chụp là Cố Trì Quân.

Trở về chủ đề chính, lúc tôi ngủ dậy thì nhận được điện thoại của ông chủ, ông chủ bảo tôi tạm dừng hai ngày, gần đây có một tin tức khẩn cấp nổi bật, tôi động ý nhận nhiệm vụ khác đi thành phố F bốn ngày, lúc trở về phát hiện nhà có hàng xóm mới chuyển vào.

Lúc ấy ở thành phố F, mấy tấm hình chụp Trương tổng và Hàn Diệp chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Hàn gia là tôi tung ra, đây đều là lời ngoài lề, tạm thời không kể, tôi muốn giữ lại đến lần tiếp theo hệ thống bắt buộc đăng bài thì nói tiếp. Hy vọng có thể sống được đến khi đó...

Hàng xóm mới có quy luật làm việc và nghỉ ngơi hình như giống tôi, rất bất bình thường, từ lúc tới đây tôi cũng chưa gặp qua. Sự tò mò không ngừng phóng đại trong lòng, lại có nhiệm vụ chụp lén Cố Trì Quân mà càng phiền lòng, tôi nhớ rất rõ sau khi đến thành phố này một tuần, lúc rạng sáng 3 giờ tôi ra ban công hút thuốc. Mọi người đoán xem tôi nghe thấy gì, nghe thấy được vài tiếng rên rỉ đứt quãng, là đàn ông.

Tôi thừa nhận tôi biến thái, học nghệ thuật có hơi biến thái không phải rất bình thường sao, người ta đều nói không phải thiên tài thì là kẻ điên. Nghe thấy tiếng rên rỉ phản ứng đầu tiên của tôi không phải là trở về phòng phi lễ chớ nghe, mà là muốn đi lấy kính viễn vọng loại nhỏ nhìn xem, bởi vì tôi cứng rồi. Tôi rất khó giải thích cảm giác này, lúc ấy dương vật của tôi cứng đến phát đau, tôi hoài nghi tôi có dục vọng nhìn lén nghiêm trọng.

Tôi sốt ruột hoảng hốt đi tìm kính viễn vọng của ông chủ, nhưng tôi không có tìm được, nóng nảy đổ mồ hôi cả người. Lúc trở về ban công thì thanh âm đã biến mất, đại khái hai người bọn họ đã vào nhà. Tâm tình của tôi phút chốc hỏng bét, tôi còn muốn tiếp tục nghe còn muốn nhìn càng nhiều.

Vì vậy ban ngày tôi tìm bản vẽ toà nhà, xác định thanh âm là phát ra từ nhà hàng xóm mới chuyển tới, buổi tối ngồi xổm canh me tin tức tình ái của Cố Trì Quân, ban ngày tìm mọi cách gặp gỡ người nhà bên cạnh này.

Hắn nhất định là một người đàn ông xinh đẹp, dù sao thanh âm cũng dễ nghe như vậy, giống như chim dạ oanh. Chỉ nghĩ đến thôi bây giờ tôi đã cứng. Tôi không nghĩ được hắn sẽ làm bạn trai mình, tôi biết bản thân không xứng với hắn, tôi chỉ muốn trộm nhìn hắn, nào sợ phải làm một kẻ biến thái.

Tôi thừa nhận, tôi giống một kẻ điên cuồng.

Tôi dựa theo bản vẽ toàn nhà, lợi dụng kiến thức lúc học nghệ thuật, dựng bản vẽ hình chiếu 3D căn nhà của mình trên phần mềm, sau đó đối chiếu qua nhà hàng xóm. Tìm được vách tường phòng ngủ của hắn, là mặt sau của giá sách nhỏ trong nhà tôi.

Cùng ngày tôi gọi một đội thi công đến, bảo họ tôi muốn đổi trang trí ở ban công, lẫn trong tiếng ồn ào leng ka leng keng, tôi đẩy giá sách ra, khoan một cái lỗ nhỏ qua bên kia.

Tôi chỉ cần ngồi trên sàn nhà, là có thể thông qua cái lỗ nhỏ này nhìn thấy phòng ngủ của hàng xóm. Thật may mắn lúc đầu óc tôi nóng lên đi làm chuyện này thì hàng xóm không ở nhà, vị trí khoan cũng không làm hư đồ đạc nhà hắn. Trái tim kinh hoàng của tôi bình tĩnh một chút, ngay sau đó chìm vào phấn khởi có thể sẽ luôn được nhìn thấy hắn.

Tôi muốn nhìn hắn, muốn vẫn luôn nhìn hắn."

Người dùng ẩn danh <Lầu 65>

"Tôi không muốn chụp lén Cố Trì Quân, vì vậy tôi bỏ bê công việc một ngày.

Một ngày này trừ bỏ ăn uống vệ sinh tôi đều ngồi bên lỗ nhỏ, khát vọng hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, cho dù là một bóng dáng cũng có thể làm tôi bắn tinh.

Nhưng là hắn không xuất hiện.

Tôi thật thất vọng.

Chạng vạng ngày hôm sau, tôi ngôi trên ghế, giống ngày hôm qua chờ hắn, nhìn vào trong phòng ngủ, có người xuất hiện.

Hắn mang dép lê, hình như mới vừa tắm rửa xong, mép áo tắm còn nhỏ nước, hắn lê bước ngồi xuống mép giường, bắt chéo chân. Mặc dù góc độ bây giờ không thấy mặt hắn, nhưng tôi biết nhất định là người tối hôm đó, tôi có thể khẳng định.

Tôi cũng không biết vì sao có thể xác định là hắn, có lẽ là giác quan thứ sáu. Tôi nhìn chằm chằm đường cong cẳng chân hoàn mỹ của người đàn ông, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, hận không thể đào đôi mắt ra chui qua lỗ nhỏ...

Tôi bỗng nhiên ý thức được, đây không phải là cái lỗ mà tôi khoan.

Mà là chìa khoá mở ra bản năng biến thái."

Người dùng ẩn danh <Lầu 201>

"Bỗng nhiên có rất nhiều người tới đọc, là do thấy có từ ngữ mấu chốt "biến thái" đến click vào sao, ha ha.

Một giây kia tôi liền biết tôi quả thật có bệnh, còn bệnh không nhẹ.

Cách một bức tường, người đàn ông đang chơi di động, tôi nghe thấy thanh âm trò chơi. Người đàn ông ngồi trên giường bắt chéo chân, tô có thể nhìn thấy thịt đùi của hắn, lúc nâng lên sẽ là cảm giác như thế nào đây.

Nhưng mà không đủ, tôi muốn nhìn càng nhiều, muốn nhìn hắn tách ra hai chân, muốn nhìn hắn làm sự tình ngày hôm đó tôi nghe thấy trên ban công lộ thiên. Ngay sau đó tôi nghe thấy thanh âm của một người đàn ông xa lạ, cũng thấy mặt hàng xóm tôi.

Tôi thật kinh hoàng, bởi gì tôi phát hiện hàng xóm thế mà lại là Cố Trì Quân mà tôi tìm mọi cách để chụp hình.

Một màn hiện tại nhất định có thể thoả mãn yêu cầu của ông chủ, nhưng tôi không có sức lực để giơ di động lên, tôi chỉ muốn nhìn hắn, chẳng e đôi mắt đau nhức cực kì. Dưới háng tôi bắt đầu ngẩng đầu...

Cố Trì Quân gọi một tiếng Vi Tầm, đầu tôi cứng đờ rồi mới phản ứng thì ra là Lục tổng đại danh đỉnh đỉnh, thì ra bọn họ là loại quan hệ này.

Thái độ của Cố Trì Quân đối với Lục Vi Tầm nhìn không giống quan hệ bao dưỡng mà tôi đã thấy, ngược lại còn như thể Lục Vi Tầm mong được bao dưỡng hắn. Nhưng càng vì nguyên nhân như vậy, tôi càng hưng phấn, tôi thích xem loại tiết mục cao cao tại thượng này. Tôi cởi quần, tay đặt trên dương vật của mình bao lấy, thở dốc nâng eo lên xuống, giống như đang làm đau Cố Trì Quân.

Nhưng tôi cảm thấy hình như chỉ có cách một mặt tường tôi mới có thể hưng phấn như vậy, nếu thật sự đứng trước mặt Cố Trì Quân, chỉ e tôi cứng cũng không cứng được.

Tôi là một tên biến thái.

Cố Trì Quân nằm trên giường tách ra hai chân, Lục Vi Tầm thuần thục kéo mở áo tắm hôn lên môi hắn, rõ ràng là động tác bình thường trong mắt tôi chính là đang khinh nhờn thần nữ, tôi hung hăng đánh quy đầu một cái, đau đến hít hà thế nhưng càng sướng. Cố Trì Quân nhấc chân đạp lên đồ vật của hắn cọ xát, tôi nhìn rõ ràng, bàn tay ấn trên tường, ngón tay đều trở nên trắng bệch, cả người run lên kích động.

Hắn đã cắm vào.

Lục Vi Tầm cuối cùng cũng được cho phép, đỡ eo Cố Trì Quân tiến vào, tiếng thở dốc áp lực cùng tiếng động đứt quãng đều xuyên qua lỗ nhỏ truyền vào lỗ tai tôi.

Tôi thở ra thật mạnh, tạm thời dời đầu đi, cắm ngón tay vào cái lỗ ki, giữa khe hở và ngón tay vừa vặn có thể nhìn thấy bên kia một chút, theo động tác tay của tôi lúc ẩn lúc hiện. Tôi nhắm mắt lại, tựa như động tác đưa đẩy trong tay không phải đang chơi mặt tường lạnh băng, mà là thân thể ấm áp của Cố Trì Quân.

Tôi tưởng tượng thấy.

Tôi tưởng tượng thấy ngón tay tôi cắm vào huyệt mềm của hắn, là tôi đang quan hệ tình dục với hắn. Bên tai vang lên tiếng hắn rên rỉ, mỗi lần tôi động là một lần hắn rên rỉ, tôi cong ngón tay, dùng khớp xương ấn lên thịt mềm vách trong của hắn, đầu ngón tay chơi tuyến tiền liệt của hắn. Cố Trì Quân rên rỉ cất cao, tựa như bị tôi chơi đến thật sự sướng. Hắn thật sự quá dâm đãng, giống như một em gái trời sinh dâm tiện mà quyến rũ tôi, mỗi một tiếng rên đều là tiếng ca hát của tiên cá, mà tôi lạc lối phương hướng trong đại dương vô tận này.

Tôi nhanh chóng loát động thân dưới, nghe Cố Trì Quân hỏi Lục Vi Tầm có muốn hôn môi hay không. Tôi thay hắn trả lời, nội tâm tôi lặp đi lặp lại vô số lần muốn, nụ hôn rơi lên môi chính mình, tôi nói tôi muốn.

Vì thế tôi tham lam hôn lên mặt tường, đầu lưỡi liếm lên khe hở mặt tường giống như đang thành kính hôn môi hắn. Tôi hôn môi hắn, mà nó, lại như hỏng mất bắn ra.

Cố Trì Quân, anh cứu cứu tôi đi."

Người dùng ẩn danh <Lầu 625>
"Sau lần đó bởi vì không chụp được ảnh mà bị ông chủ trách mắng, nhưng cũng không sao cả.

Tôi từ chức, nhận lời mời một công việc có thể vẫn luôn ở bên cạnh Cố Trì Quân.

Tôi muốn vẫn luôn nhìn hắn.

Tôi vĩnh viễn ở đây."

Hệ thống nhắc nhở [Bài đăng kết thúc, sau khi kết thúc xin hãy nói ra username của bạn để hệ thống ghi chép, nói ra ở đây chỉ có admin có thể thấy được.]

Người dùng ẩn danh <Lầu ***>

"Tôi tên, Phương Nham."

———————

🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro