9. [Châu Mẫn] Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 少吃水果呗 @ weibo

——————-

Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn là bạn giường cố định, nhưng mối quan hệ rất vi diệu. đôi bên đều không thoả mãn chỉ dừng lại ở quan hệ thân xác, tựa như yêu, lại tựa như không hoàn toàn yêu, không xác định được đối phương có yêu mình không, cũng không dám bày tỏ tình cảm của mình, trong lòng nghẹn ứ.

Vì thế, đôi khi nói chuyện với nhau khá lạnh nhạt, hoặc chỉ vì vài việc vụn vật cũng có thể cãi một trận to, cãi đến mức Trương Mẫn kéo cổ áo Triệu Phiếm Châu, hốc mắt hồng hồng nghiến răng nghiến lợi mắng: "Triệu Phiếm Châu, cậu đừng quá đáng, cậu cũng không phải là gì của tôi."

Triệu Phiếm Châu rũ mắt nhìn chằm chằm Trương Mẫn bởi vì tức giận mà khẽ nhếch môi thở dốc, một giây, hai giây, ba giây, nắm cằm Trường Mẫn, cúi người cắn lên môi anh.

Đó không thể xem là một nụ hôn được, càng giống như hai dã thú đang gặm cắn nhau, muốn cướp đoạt một chút gì đó từ trên người của nhau. Rất đau, rất hung hăng, có mùi vị của máu, có lẽ là răng nanh của Trương Mẫn cắn phá bờ môi Triệu Phiếm Châu, hô hấp thô nặng dồn dập một chỗ.

Không khí rất nóng, tay Triệu Phiếm Châu bóp mông Trương Mẫn, hung hăng xoa nắn, bẻ một bên thịt mông ra, ngón tay cọ xát nơi kẽ mông, cậu bỗng dưng buông môi Trương Mẫn ra, sự tức giận giương cung bạt kiếm bị một loại dục vọng không thuần tuý khác bao trùm. Cậu đại khái là muốn cười, nhưng không cười nổi: "Tôi không là gì của anh, nhưng anh ngay cả khi cãi nhau với tôi cũng có thể chảy nước."

Trương Mẫn cười lên, lúc cười hốc mắt giống như bị tình dục thấm đẫm mà càng đỏ hơn, anh nghiêng đầu cắn cằm Triệu Phiếm Châu, tay trơn như đuôi cá chạch men theo bụng dưới của cậu, mơ hồ cho ra một kết luận: "Câu ngay cả khi cãi nhau với tôi cũng cứng được."

Bọn họ lột quần áo nhau ra, cách thức thật sự dã man, áo thun giá rẻ của Triệu Phiếm Châu bị kéo đến biến dạng, đồ ngủ ở nhà sang trọng của Trương Mẫn bị giật ra, trượt từ sô pha xuống đất, Triệu Phiếm Châu đã kéo quần anh xuống, cũng không mở rộng, bẻ chân anh ra cứng rắn xông vào nơi ướt nóng kia.

Tuy đã rất ướt, nhưng vẫn quá lớn, Trương Mẫm bị đâm vào đến nghiến răng nghiến lợi mắng thô tục, cây đồ vật kia nửa ở một trong, nửa còn lại ở ngoài, bị hút chặt đến khó động đậy.

Bọn họ giằng co vài giây, Trương Mẫn khiêu khích hỏi, "Cậu có được không, Triệu Phiếm Châu? Không được thì về nhà làm bài tập đi bạn nhỏ."

Anh nói câu này đã thành công chọc giận con cún trước mặt, Triệu Phiếm Châu giữ chặt eo anh, không quan tâm nữa đâm vào trong, Trương Mẫn bị làm khẽ rên một tiếng, thở hổn hển, lại mắng Triệu Phiếm Châu là đồ con rùa.

Triệu Phiếm Châu càng dùng sức mà xỏ xuyên, mỗi một lần đều hoàn toàn vào ra, kỹ xảo gì đó ý thức phục vụ gì đó đều vứt ra sau đầu, Trương Mẫn càng nhe nanh múa vuốt, cậu càng muốn làm khóc Trương Mẫn, làm tới khi anh không thể mắng cậu nữa, chỉ có thể ôm cổ cậu xin tha.

Trương Mẫn mắng dần dần đứt quãng, bị Triệu Phiếm Châu chơi bắn thế là cắn răng cau mày rớt một vài giọt nước mắt, đôi mắt tròn sáng kia vẫn nỗ lực trừng Triệu Phiếm Châu, thút thít mắng, "Triệu Phiến Châu, cậu là đồ rùa đen."

Triệu Phiếm Châu tay chân luống cuống lau nước mắt cho anh, nói, "Đúng, đúng vậy, em là đồ rùa đen."

Trương Mẫn thút thít ngắt quãng, lại nói, "Cậu, gần đây cậu đều lén tôi xài di động, cậu có phải, có phải có người yêu rồi không? Tôi không muốn yêu đương vụng trộm với cậu."

Triệu Phiếm Châu sửng sốt một chốc, nghiêng người lấy di động ở trên bàn trà, bấm bấm vài lần rồi xoay màn hình cho Trương Mẫn xem, là giao diện lịch sử tìm kiếm của trình duyệt

Thời gian thích hợp để thổ lộ với người mình thích, làm sao để biết người ta có thích mình không, nên tặng quà gì cho đàn ông rất giàu, không môn đăng hộ đối có thể ở bên nhau không......

Trương Mẫn nhìn một hồi, dẩu miệng, "Còn không bằng em đi hỏi thư ký Tiếu, em hỏi thì sẽ biết anh cũng......"

"Anh cũng cái gì?" Triệu Phiếm Châu hồi hộp lại chờ mong mà hỏi dồn

"Triệu Phiếm Châu cái đồ rùa đen này, lúc nói chuyện cây đồ vật kia có thể đừng nhúc nhích không?"

Triệu Phiến Châu lắc đầy, cúi người tiến đến bên tai Trương Mẫn, thanh âm rất nhỏ nói, "Em thích anh, anh có thể cân nhắc em được không?"

Trương Mẫn cũng lắc đầu, vô cùng nghiêm túc trả lời, "Không cân nhắc, bởi vì anh không cần cân nhắc đã thích em rồi."

——————

Thèm Châu Mẫn quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro