14. Từ Tư x Minh Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Up lại, lỗi font chắc vì bị wp đánh ảnh 18+ :))))) )

Như tiêu đề, CP Từ Tư x Minh Hạ =))))) debut với tên gọi Tứ Đại Phát Minh :)))))

Đại khái là dân quốc, tư bản tra nam phúc hắc lạnh lùng độc miệng và công tử nhà giàu hiền huệ nhân thê, cưới trước yêu sau hiểu lầm cẩu huyết :))))))

Kiểu:

Author: @ 不要走路

1.

Từ Tư là loại người thoạt nhìn sẽ không thích mang bao. Minh Hạ dậy sớm nhìn thấy đầu giường đã đặt sẵn nước ấm và thuốc tránh thai, trong lòng rất không dễ chịu, nhưng cũng biết bây giờ Từ Tư chắc chắn không có tinh lực chăm sóc con cái, thế nên vẫn ngoan ngoãn uống thuốc.

Cho nên sau khi Minh Hạ phát hiện bản thân mang thai, phản ứng đầu tiên là hoảng sợ. Từ Tư nhất định sẽ nghĩ cậu cố ý, không uống thuốc đúng hạn. Minh Hạ nhớ tới biểu tình khinh thường của Từ Tư khi nhắc tới những người đàn bà có ý đồ dùng con cái buộc chặt chồng. Mình không phải, mình không phải cố ý dùng loại biện pháp này để giữ Từ Tư.

Lúc Từ Tư về nhà, Minh Hạ đang ngồi trên sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo. Từ Tư lạnh mặt nâng cậu dậy, "Đây là chuyện gì, ngồi trên mặt sàn gạch men sứ, em nóng sao?"

Đáp lại Từ Tư chính là gương mặt đẫm nước mắt của Minh Hạ. Nhưng thật ra không đợi Minh Hạ mở miệng, Từ Tư thoáng nhìn thấy que thử thai Minh Hạ đang nắm chặt trong tay, "Mang thai? Khóc cái gì?"

Minh Hạ bị Từ Tư túm dậy từ mặt đất, cúi đầu không dám nhìn Từ Tư, "Em không biết sao lại thế này, em nhớ rõ đã uống thuốc rồi."

Từ Tư rút một tờ giấy đưa qua, "Lau nước mắt trước, rồi đi bệnh viện."

Minh Hạ nhận khăn giấy, nhéo lấy góc áo Từ Tư, không muốn đi ra ngoài, "Không phá được không?"

Từ Tư nhìn dáng vẻ tủi thân như cô vợ nhỏ của cậu, duỗi tay nhẹ nhàng búng trán cậu một cái, "Nghĩ cái gì thế? Đi kiểm tra xem đứa nhỏ có khoẻ mạnh không."

2.

Từ Tư và Minh Hạ đại khái là một đôi tình yêu ngu ngốc.

Hai người không thể hiểu được mà tiến đến với nhau, một người độc miệng lạnh nhạt một người nhiệt tình thẳng thắn, như là một tấm sắt nóng rực ném mạnh vào giữa khối băng bốc ra hơi nước, dễ dàng tan rã lại không có tương lai.

Ngay từ đầu Từ Tư cảm thấy như vậy khá ổn. Có gia đình sẽ không cần nhọc lòng vấn đề tình cảm nữa, chuyên tâm dấn thân vào sự nghiệp, dù sao phu nhân nhà mình vừa hoạt bát vừa nhiệt tình, bản thân cũng không cần phải chủ động làm gì.

Minh Hạ chưa bao giờ cảm thấy Từ Tư không yêu cậu. Nếu cưới cậu chắc chắn là thích cậu rồi, tự tìm lý do trấn an tư tưởng của chính mình, anh ấy nhất định là bận quá, kiếm tiền cũng là vì nuôi gia đình mà.

Sau khi kết hôn hai người cũng chưa làm được vài lần. Nói cho cùng hai người cũng không hiểu nhiều, chỉ máy móc tiến hành đâm vào rút ra. Minh Hạ cảm thấy không thú vị, về sau cũng không chủ động nhắc tới.

Không tránh được tham gia tụ hội của phu nhân nhà giàu, nhắc tới việc khuê phòng, mọi người bị dáng vẻ hoang mang của Minh Hạ chọc cười, tranh nhau dạy rất nhiều biện pháp, la hét bảo Minh Hạ nhất định phải thử xem.

Lúc Từ Tư về nhà nhìn thấy chính là Minh Hạ đang không có mặc mấy miếng vải, thân thể đầy đặn trước giờ chưa bao giờ cẩn thận quan sát giờ đây chiếm cứ tất cả tầm mắt của anh. Từ Tư không nhịn được động đậy yết hầu, nhưng vẫn bình tĩnh nói, "Trời lạnh rồi, mặc ít như vậy sẽ bị cảm lạnh."

Xoay người vào thư phòng tiếp tục xử lý công việc. Một lát sau nghe thấy bên ngoài có thanh âm nức nở, Từ Tư do dự cả buổi rồi vẫn thả xuống báo cáo trong tay.

Trên người Minh Hạ vẫn còn mặc bộ đồ không thể gọi là quần áo kia, ôm đầu gối nằm trong một góc sô pha lau nước mắt. Từ Tư cầm tấm thảm bao lấy Minh Hạ, đang chuẩn bị rời khỏi, bị Minh Hạ túm lấy góc áo nhìn chằm chằm hỏi, "Anh vì sao không hề có hứng thú với em, anh không yêu em vì sao lại muốn cùng em kết hôn?"

Trong khoảng thời gian ngắn Từ Tư không biết nên làm sao, đành phải cách tấm thảm ôm lấy Minh Hạ, vỗ lưng nhỏ giọng lặp lại, "Đừng khóc."

Bản thân Từ Tư vẫn luôn tự cho rằng ngạo mạn bình tĩnh, vào khoảnh khắc Minh Hạ tựa sát vào lòng ngực mà sụp đổ.

Từ Tư nhìn cửa gỗ thư phòng khép hờ.

Anh luôn áp lực rồi lại áp lực đối với thời gian hoàn thành báo cáo, nhưng lúc này ôm em, anh hy vọng có thể kéo dài thời gian vô tận.

Hoặc kiểu:

Artist: @脑浆炸裂子

Minh Hạ: "Mẹ nó, tôi tốn thời gian mấy tháng ở đây chính là để bắt được hắn, anh đừng làm hỏng chuyện của tôi."

Từ Tư: "Mẹ nó, tối nay về nhà em không được thay bộ đồ này ra."

Ảnh tiếp theo xem trong comment

Thêm vài tấm 🌝

Có siêu thoại rồi, ai viết fic đi trùi, dân quốc nhé =))))) Viết xong hú tui nhào zô :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro