15. [Diệp Mẫn] Tôi thật sự không phải ba anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 久州行客 @ weibo

CP: Hàn Diệp x Trương Mẫn

Thể loại: khum có R18 đâu, chỉ có ???😀??? thôi

Khum thể khum share =)))))

Tóm tắt: Diệp Mẫn đã kết hôn nhiều năm, một ngày nọ Diệp tổng đổ bệnh hiểm nghèo, cho rằng Trương Mẫn là ba của hắn, niềm tin vững chắc không thể nghi ngờ =))))



-----------

"Ba, sau khi ăn xong bữa sáng con đi công ty. Buổi sáng có hai buổi hội nghị về khai phá thị trường mới, giữa trưa con ăn ở công ty, buổi chiều phải đi công tác một chyến, đại khái 5 giờ rưỡi sẽ về nhà."

"Ngài bảo thư ký Trần giao tư liệu cho con xem qua, ngày mai sẽ trả lời cụ thể cho ngài."

Trương Mẫn nghe Hàn Diệp nói chuyện ở đầu bên kia, hung hăng chọc cho bánh mì nướng trên đĩa sứ trắng vỡ tan nát khiến người không muốn ăn, anh không ngẩng đầu chỉ muốn thở dài một hơi nói câu chuyện quỷ gì thế này.

Đang yên đang lành làm vợ chồng lại đột nhiên biến thành phim truyện luân lý gia đình, Hàn Diệp vốn dĩ gọi anh là gì? Bảo ngoan, bảo bối, tiểu Mẫn, Mẫn Mẫn, bây giờ thì hay rồi, vừa mở miệng đã nâng bối phận anh lên luôn.

Ba? Tôi thấy là anh nên cút lẹ đi.

Anh không biết nên nói cái gì, còn lời nào để nói nữa! Dao nĩa phát ra tiếng vang thanh thúy, ngẩng đầu, lòng bàn tay hung hăng đập lên mặt bàn, anh nhìn Hàn Diệp chằm chằm, câu thô tục đã tới bên miệng vẫn nghẹn lại, mẹ nó không được, nhìn đẹp trai thế.

"Anh có thể không gọi tôi là ba được không? Tôi thật sự không phải ba anh."

Lời này không biết Trương Mẫn đã nói bao nhiêu lần, nhưng Hàn Diệp thì sao? Chồng của anh thì sao? Sẽ lập tức đáp lại một câu: Ba, ngài đừng nói đùa nữa.

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới là gì? Không phải cách ngàn núi vạn sông, không phải sinh ly tử biệt, mà là tôi đứng trước mặt anh, anh lại kêu tôi là ba.

Hàn Diệp cũng không biết ba hắn vì sao gần đây nóng giận nhiều như vậy, rõ ràng lúc trước vẫn còn bình thường, nhưng mà chân cẳng của ba vốn không tốt luôn phải ngồi xe lăn, bây giờ bỗng nhiên có thể đi lại khiến Hàn Diệp còn rất vui mừng thay cho ba ba, mấy hôm trước lúc ở bệnh viện còn cho bác sĩ chủ nhiệm một số tiền lớn để cảm ơn.

Tình huống mấy ngày hôm trước là như thế nào?

Bác sĩ chủ nhiệm nhìn nhìn Trương Mẫn rồi lại nhìn nhìn Hàn Diệp, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi sống lưng lạnh lẽo cả người run rẩy cảm thấy bản thân chắc là đời trước đã làm việc gì xui xẻo nên bây giờ mới gặp phải loại chuyện này. Ba của Hàn Diệp quả thật còn ngồi trên xe lăn, căn bản chưa chữa khỏi, hiện giờ đang ở ngay sau lưng Hàn Diệp, nhưng vị Thái tử này lại gọi vợ của hắn là ba, đây là chuyện gì trời.

Tiền không dám nhận, dáng vẻ đưa đẩy chống cự rất giống trẻ con lúc ăn tết nhận bao lì xì, Trương Mẫn phất phất tay, lúc này bác sĩ chủ nhiệm mới vui vẻ nhận bao lì xì, "Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng phụ thân của Thái tử Hàn Diệp lại một lần nữa đứng lên đi lại, quả thực là... niềm vui bất ngờ."

Trương Mẫn trợn trắng mắt, tôi thấy ông đang muốn nói là kỳ tích y học đúng không.

Lúc Hàn Diệp liên tục cảm ơn căn bản không nghĩ đến chính hắn đang đeo băng gạc trên đầu, bệnh nhân bị đưa vào bệnh viện cũng chính là hắn.

Trương Mẫn không biết giải thích ra sao, cha của Hàn Diệp rất có lực ảnh hưởng, anh nhìn cũng sợ hãi, so với Trương Kính Trung còn cường thế hơn, sau khi sắp xếp cho Hàn Diệp xong mới dám đi đến trước xe lăn của ông nhận lỗi.

Ông nhìn nhìn tình trạng của Hàn Diệp lại nhìn nhìn con dâu của mình, gõ gậy chống lên sàn gạch vài cái, thật sự hận sắt không thành thép, nhưng mà cũng may trừ kêu sai xưng hô thì cũng không gặp vấn đề lớn nào khác, trước mắt cứ vậy đi đợi bệnh tình của Hàn Diệp tốt lên rồi lại dạy dỗ sau. Vệ sĩ đứng bên người run bần bật, ông hừ lạnh một tiếng, ngay trong tối hôm đó liền bay ra nước ngoài, mỹ danh là đi nước ngoài du lịch đừng có mà làm phiền ông.

Vô cùng dứt khoát, đây chính là mắt không thấy tâm không phiền vỗ vỗ mông trốn chạy.

Hiện nay ngay cả ăn một bữa cơm cũng không được sống yên ổn, Trương Mẫn không biết bản thân nên khen Hàn Diệp gia giáo tốt hay là mắng hắn ồn ào, thấy Trương Mẫn phiền lòng Hàn Diệp lại càng săn sóc: "Ba, gần đây đổi mùa, bị nóng người cũng rất bình thường, con tìm bác sĩ giúp ngài điều dưỡng. Người cao tuổi vẫn nên ít nổi giận mới tốt."

Trương Mẫn ho khan, hận không thể ho ra luôn tim gan phèo phổi xương sống luôn, ho xong lau lau tay. Anh còn có thể không nóng tính sao? Chồng anh đâu?

Một ông chồng lớn tướng như vậy đi đâu rồi? Anh có thể tìm một cố vấn tâm lý nói con mẹ nó chồng tôi biến thành con trai tôi không? Phỏng chừng sẽ bị coi như người bệnh tâm thần mà bị bắt đi mất.

"Không cần. Diệp ca à, anh có nghĩ tới việc tôi trẻ như vậy trông không giống ba anh không?" Trương Mẫn thử hỏi.

Hàn Diệp húp một ngụm canh, vô cùng bình tĩnh: "Bối phận khác nhau, ba à."

Đệch.

Con mẹ nó bối phận khác nhau, hợp lại là tôi gọi anh Diệp ca gọi anh chồng ơi, anh kêu tôi ba, hai chúng ta loạn luân à?

Trương Mẫn cảm giác chứng đau đầu đã được chữa khỏi của anh lại sắp tái phát rồi, suýt chút nữa lôi tờ giấy kết hôn trong két sắt ra ném vào mặt Hàn Diệp, may mà nhớ kỹ lời dặn dò của bác sĩ, nói không nên kích thích quá mức, có một số việc phải từ từ. Là đàn ông thì luôn thích được kêu ba, từ tiểu học đến tốt nghiệp tiến sĩ đều thích được bàn bè cùng lứa gọi như vậy, nhưng mà cũng không bao gồm quan hệ vợ chồng chứ. Tuy trên giường Trương Mẫn có thể thoải mái gọi Hàn Diệp gì cũng được, nhưng bây giờ dưới giường không có việc cá nước thân mật, kêu như thế thật sự mất tự nhiên.

Mấu chốt là Hàn Diệp lại không cân nhắc tình huống, làm trò ngay trước mặt thư ký Tiếu và thư ký Trần, tên điên này há mồm ra gọi một tiếng khiến Trương Mẫn sợ tới mức quát bảo hắn câm miệng.

Hàn Diệp bình tĩnh ăn cơm xong, trong lòng cân nhắc nên mua cho ba hắn thuốc trung y thanh nhiệt, cứ như vậy sẽ không tốt, ưu nhã kiêu căng lau miệng đặt dao nĩa xuống, không quên cầm theo chìa khóa xe trên bàn.

Nếu như bình thường hai người sẽ nói vài câu cợt nhã, xà nẹo một hồi còn phải đòi được một cái hôn thì Trương Mẫn mới bằng lòng thả hắn đi làm, nhưng giờ có chuyện này, anh làm sao nói được.

Trương Mẫn cắn răng hàm sau, gọi Hàn Diệp đang mở cửa trở lại: "Anh nói coi, hai ta rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Ngài là ba con, con là con trai ngài."

"Tôi đệch mẹ anh Hàn Diệp."

"Ba, đó là chuyện hiển nhiên mà."

—————

=)))))) Hỏng có ngờ truyện Diệp Mẫn đầu tiên đọc được lại là cái này =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro