Mất .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chạy theo cái gì vậy .
Chạy theo đồng tiền vô nghĩa kia sao.
Chạy mải miết đến nỗi , họ sắp mất đi tất cả rồi...
Con cái thì sao còn gia đình nữa .
Mình phận làm con thì cũng chả dám lên tiếng , nhưng mà lòng lại đau vô cùng đau.
Mình thà bị thương ngoài da , cho dù vết thương có đau thế nào đi nữa cũng không bằng nỗi đau trong lòng.
Chắc ai cũng nghĩ , còn nhỏ mà biết đau cái nỗi gì.
Là bố nhưng không biết con mình thích gì .
Người mình ướt như chuột lột , dừng xe mua áo mưa rồi tiện thể gọi bố xem như thế nào . Bố chỉ nói là gắng đi , đóng tiền vào rồi nghỉ sao được , ướt thì mua bộ đồ khác thay.
Sao lời người lớn có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy được .
Đến người ngoài còn biết nói vài câu quan tâm mình nhưng còn người trong gia đình thì không.
Uất nghẹn trong lòng chả biết làm sao , không phải mỗi lần như vậy tự mình cổ vũ : cố lên , đừng quan tâm để ý đến chuyện đó lắm gì , tập làm hòn đá dù có thế nào đi nữa nó cũng chả thấy đau , sống vô cảm thì mới tốt cho bản thân mình.
Mình mất đi giá trị tình thương gia đình rồi , giờ chỉ cần tiền họ cho thôi .
Họ cũng gần mất đi người con này rồi .
Người ta nói , mệt mỏi thì có thể buông bỏ.  Mình bỏ được k nhỉ .
Nhưng mình muốn ngắm trăng và trời , ngắm hoa và cảnh đẹp . Mình buông rồi sẽ chỉ nhìn thấy một màu đen thôi.  Trong lòng cứ thế mà quanh quẩn 2 từ  ' tự sát ' , biết là từ đó là thể hiện sự yếu kém yếu đuối nhất của con người.  Hình như đó là con đường cuối cùng , đầy bất lực của mình vào 1 thời điểm nào đó , là sau này .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro