Đêm nay lại cảm thấy lạ .
Lạ thật .
Mưa như thác đổ từ đêm qua đến đêm nay vẫn không ngớt .
Nếu như mấy phút trước đó , chỉ mong trời mưa to không ngừng để có thể lười thêm 1 ngày.
Nhưng giờ lại nhận ra , mình ích kỷ thật.
Từ bao giờ đấy , sao mình lại ích kỷ suy nghĩ nông cạn thế.
Đọc story của 1 người bạn cũ. Bạn ấy nói : Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ cho mình , ngoài kìa 1 đống người đang chịu đựng qua bao cơn gió giật mạnh , làn mưa như đạn bay . Lặng quá .....
Rồi mình lại suy nghĩ mà cảm thấy tự hổ thẹn cho chính bản thân mình . .
Mong ngày mai hết mưa , ánh mặt trời sẽ sưởi ấm hồn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro