10/01/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nói chuyện với mẹ rồi.

Nhưng mình không biết cách nói sao cho tình cảm ơn. Tất cả mình làm chỉ là cáu gắt và tỏ thái độ, và càng khiến mẹ mình lo hơn.

Đúng là đứa con gái khôn nhà dại chợ. Bên ngoài thì chẳng biết khôn ra thông minh ra tí nào, chỉ biết cáu gắt nổi giận với bố mẹ hoặc là khóc một mình.

Va vấp nhiều thì mạnh mẽ, nhưng điều khiển tâm trạng, kiềm chế cảm xúc đúng là khó khăn thật.

Mình đúng là chỉ hợp để ở một mình thôi. Mình chẳng có nhu cầu giao tiếp với người ngoài, giao tiếp với những người không thích mình, những người mình không thích.

Nói thật, đến bản thân mình còn chưa thực sự tìm được cách để giao tiếp với mình nữa.

Đúng thật, nếu có tiền, cái gì cũng dễ dàng. Nếu chẳng phải vì tài chính, có lẽ mình sẽ chẳng lâm vào tình trạng như này.

Cũng có lúc mình oán trách rằng tại sao bố mẹ mình không giàu có hơn, để mình có những sự lựa chọn tốt hơn.

Không được, mình buộc bản thân phải bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Bố mẹ mình đã làm việc quá vất vả, vất vả hơn nửa đời người để mình có thể có được những sự lựa chọn như ngày hôm nay.

Hơn hết, mình nên biết ơn mới phải.

Thực sự rất thương bố mẹ, còn cảm thấy rất có lỗi khi luôn làm bố mẹ mình lo lắng.

Không được, nhất định phải cố gắng.

Nếu mình dành quá nhiều thời gian vào việc quan tâm ý nghĩ của người khác, haha, mình sẽ lỡ 4 năm này mất. Sau 4 năm, mình đã thành người lớn rồi. Mình không thể nương tựa vào bố mẹ như thế nữa. Mình phải trở thành chỗ dựa cho bố mẹ chứ.

Anh mình đi cũng sắp 3 năm rồi, 4 năm cũng sẽ nhanh thôi. Đúng chứ?

Cố lên.

Chẳng con đường nào dễ đi cả, nhưng nếu với thái độ tâm trạng này, và cách suy nghĩ này, thì chẳng con đường nào mà mình có thể bước qua được.

Mà, tại sao trước đó mình lại lạc quan rằng mình sẽ có một bắt đầu mới trên đại học nhỉ?

Haha, mình còn từng bảo với H. là có thể các mối quan hệ của mình sẽ tốt hơn khi trên đại học chứ.

Cũng không hiểu sao mình lại có thể nghĩ là lên đại học là thoát được khỏi nhà nữa.

Trời ạ, đến giờ mình mới thấy nhà mình quan trọng như thế nào ấy chứ.

Thề là không có ngày nào mà mình không nghĩ đến chuyện về nhà với mẹ, với bố, với em.

Ôi, hồi cấp 2 sắp thi lên cấp 3 còn bảo với Ha. là mình muốn thoát khỏi mẹ chứ, mẹ đè ép mình quá.

Ngu ngốc, ngớ ngẩn. Bây giờ chỉ thấy thế thôi.

Nếu ngày xưa mình thi Nguyễn Trãi, không những là kinh tế gia đình không ccho phép, mà cái tính của mình chắc cũng không sống được :v

aizz. Keep on writing.

Kể ra viết thế này cũng vui phết nè.

À, quên mất, trời ạ trời ạ.

Hôm qua đi ngủ mơ thấy M.

Chua bao giờ mơ thấy M. mà lại còn nói chuyện, nhìn rõ mặt đến thế cơ.

Mình mơ thấy M. video call với mình. Tất nhiên là mình chủ động trước. Mà giờ cũng không nhớ là chủ động kiểu gì.

Thế là gọi thẳng video call. Mình thì để màn hình tối om vì che camera, mình không muốn lộ mặt trước M.

Nhưng, haha, không hiểu sao M. tự tin vậy, lại còn show mặt cho mình xem, lại còn cười.

Chắc có camera quay mặt mình lại lúc ý thì cam đoan là mình vừa ngủ vừa cười.

M. bảo: tớ không muốn mặt tớ trong mắt người khác lại là hình khác nên không muốn che dấu gì hết. (Đại ý là như thế, từ ngữ khác đi thôi.) Không hiểu sao nói được câu ý luôn.

Đoạn sau ý thì mình không nhớ lắm. Nhưng nói chung là mình với M. có nói chuyện qua lại, mình cũng cho M. xem mặt. Xong kiểu hai đứa cũng có cảm giác với nhau luôn. Mình chắc kèo là mình thích M., còn M. với mình thì không biết nhưng cũng hơi hơi (chắc vậy.)

Nhưng mà, đoạn cuối, mình lại có một cảnh máu chó kinh khủng.

Haha, mình bị ép yêu đương với một anh. Không rõ mặt lắm. Xong đúng hôm mình phải đi dự tiệc với anh đó, kiểu mình cũng make up lên đồ lồng lộn tiệc tùng rồi, bị kéo đến bữa tiệc.

Thì, surprise, haha anh trai của anh đó (mình cũng quen) cũng ở đó. Đang tính chào hỏi, thì M. chợt ngước lên, thấy mình. Ôi hóa ra M. với anh đó là bạn thân, and M. mới về nước.

Má, máu chó vãi là M. kiểu ánh mắt cũng nhận ra mình.

Nhưng, giấc mơ kết thúc. Chết tiệttttt

Ôi trời không hiểu sao có giấc mơ vậy luôn.

Người ta bảo là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ vậy nhưng oan hơn cả Đậu Nga, tui có nghĩ gì tới M. đâu cơ chứ.

Anyway mình vẫn mong giấc mơ đêm nay tiếp bước giấc mơ đó hahahahahaahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro