09/01/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là C., mình đang là sinh viên năm nhất.

Lần đầu tiên mình biết đến cảm giác nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ em đến thế, lần đầu tiên mình có cảm giác, mình chỉ muốn được ở nhà, và yêu nhà da diết, cảm tưởng như là mình có thể ở nhà suốt thôi.
Lần đầu tiên, cái gì cũng bỡ ngỡ, cũng thực lạ lẫm. Cảnh vật lạ, đường phố lạ, con người lạ.

Cảm xúc đỗ đại học dần dần bị thay thế bằng nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà. Khao khát muốn về nhà chưa lúc nào mạnh mẽ như vậy.

Lên đây, bạn bè mỗi đứa một nơi, chỉ có mình với mình.

Những chuyện không như ý muốn cứ dồn vào một lúc. Chỗ trọ không tốt, bạn trọ không tốt. Ngày nào, cứ chỉ chợt nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến nhà, là mình có thể khóc ngay được. Mau mước mắt quá đỗi, đến nỗi mình cũng ghét chính mình yếu ớt.

Một thời gian, vì xích mích bạn cũng phòng, mình chuyển đi. Xin vào ktx trường mình, do xếp vào sau, nên không được ở cùng các bạn cùng khóa, mà ở cùng các chị khóa trên.

Khoảng cách 1 tuổi tưởng như không quá lớn, và mình cũng nghĩ vấn đề của mình đã xuôi dần rồi.

Cá nhân mình nhận xét, và bạn bè mình nói, mình không thích nói chuyện, mình trầm tính, và mình tận hưởng cảm giác được ở một mình hơn. Như thế, ở trong một căn phòng 8 người, mỗi người một tính cách, và đứa ưa yên tĩnh như mình bị một số người nói là lầm lì.

Mình có cố gắng để giao tiếp, và cố gắng để hòa nhập với các chị. Nhưng họ không biết, không nhìn thấy, và không muốn.

Mình có cảm nhận được ác ý của vài người đối với mình, từ những việc nhỏ nhặt nhất, họ cũng săm soi.

Thực sự mình đã nhịn, nhiều lần. Mình chưa hề phản bác điều họ nói, nêu ý kiến về hành động phiền nhiễu của họ đối với mình, vì mình nghĩ, mình vào sau, lại ít tuổi hơn, mình không muốn gây hấn. Những thái độ của một vài người, họ coi mình là bề trên với mình.

Mình thuộc kiểu người thiên về cảm xúc nhiều hơn, và hành động, suy nghĩ dễ bị cảm xúc chi phối ảnh hưởng. Nếu có ai đó nói không tốt về mình, mình thường suy nghĩ rất nhiều, mình biết điều đó không tốt, nhưng mình không kìm được suy nghĩ ấy.

Có nhiều lần, vì cảm nhận được thái độ ác ý, mình bị mất ngủ, khó ngủ. Trống ngực cứ đập thình thịch, và không thể vào giấc.

Hôm trước, mình bị mất ngủ. Và có lẽ nghĩ mình không nghe thấy, có hai người nửa đêm nói những lời thì thầm về mình. Nói xấu.

Mình không biết trong đầu họ tại sao lại có những suy nghĩ xấu xa và ghê tởm như vậy. Mình không thể tưởng tượng được rằng, hình ảnh về mình trong mắt họ lại như thế.

Mình nghe thấy câu: "có lẽ nó như thế thì mới phải chuyển từ ngoài vào đây"

Bạn mình bảo, đã ghét thì làm gì cũng ghét.

Nhưng sự ác ý như thế, mình chưa từng nghĩ đến.

Mình ức đến phát khóc được, đầu óc lúc nào cũng căng ra khi về phòng.
Chưa kể, còn những lời nói bóng gió nói ra cố để mình nghe thấy.

Mình từng hi vọng về cuộc sống đại học, nhưng chính vì những việc ấy, những con người ấy, cuộc sống đại học của mình lại tồi tệ như vậy.

Mình thực sự không biết phải làm sao nữa.

Và mình đã đến trung tâm tư vấn tâm lí của trường mình, do mình sợ việc bị mất ngủ kéo dài, sẽ khiến mình kiệt quệ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro