29/01/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ sau mỗi một kỳ nghỉ dài, khi phải từ quê lên lại thành phố, tôi lại rơm rớm nước mắt. Phần vì tôi quá thích cảm giác ở nhà, quá thích nhịp sống ở nhà, ghét cái tấp nập xô bồ của thành phố, phần vì tôi thấy tôi lại phải xa gia đình, thời gian tôi dành cho gia đình cho bố mẹ ngày một ít đi.

Đấy, sau kì nghỉ tết 2 tuần, với tôi là còn hơn, vì tôi về nhà phải 3 4 hôm trước đấy, từ hai hôm trước tôi đã ngẩn ngơ vì sắp phải lên lại Hà Nội. Sau 4 năm ở đây, nhầm, 3 năm có lẻ, thì tôi vẫn ghét Hà Nội như thường. Tôi chả quen đường Hà Nội, cũng chả quen nhịp sống Hà Nội, càng ghét cái đắt đỏ xô bồ nơi phố thị như thế này. Quan trọng là, tôi thấy mình lạc lõng ở đây. Thành phố to đến thế, mà không có nấy một người chờ mình về ăn cơm, đón mình đi làm về.

Lớn chừng này, 22 23 tuổi đầu rồi, vẫn buồn nhớ nhà phát khóc, vừa đi xe vừa khóc, vừa xếp đồ vừa khóc. Hơn hết là tôi nhớ sự thân thuộc ở nhà. Nhớ sự an toàn nhớ sự thoải mái.

Lần nào từ quê lên Hà Nội, không, kể cả khi chưa lên, tôi đều hối hận. Khi ở nhà tôi có thời gian cho gia đình, cho bố mẹ, cho em, nhưng tôi chẳng tâm sự, chẳng hỏi han mọi người. Tôi ngại, cũng chẳng biết mở lời như thế nào. Tôi sợ chuyện của tôi làm bố mẹ lo, nên tôi cũng chẳng dám kể.

Tôi nghĩ bố mẹ tôi, em tôi cũng buồn, khi chẳng tâm sự chẳng nói chuyện mấy. Ôi nhiều khi sang nhà bạn, thấy cả nhà trò chuyện nhiều, tôi hâm mộ lắm. Hơn hết tôi thấy đấy là lỗi từ mình. Từ bé mình đã chẳng hay nói, chẳng hay tâm sự, lớn lên thành trở ngại.

Tôi biết thời gian tôi có thể dành ra với gia đình không còn nhiều. Tôi càng lớn, bố mẹ càng già nhanh. Nhìn lại ảnh cũ mới thấy thời gian khắc nghiệt thế nào. Bố mẹ già nhanh quá, con còn chưa kịp khôn lớn trưởng thành.

Tôi cứ xoen xoét mồm kêu không lấy chồng đâu, nhưng tôi biết tôi mà không lấy chồng, người khổ sở không chỉ mình tôi, bố mẹ tôi cũng sẽ đau lòng.

Ôi đúng là đẻ con ra lo đủ đường, lo từ lúc lọt lòng, khéo sau này nó lấy chồng lấy vợ rồi cũng vẫn chưa yên.

Thật ra đã chuẩn bị tâm lý lên phòng sẽ thấy buồn, nhưng vẫn buồn thật.

Mình đúng là lười thật, có thói quen nhìn lại cái cũ, nhưng chẳng chịu ghi chép lại lưu giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro