...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LH, còn nhớ không? Có một lần em nhờ anh tìm và gửi đến em một chàng trai, không cần phải thần thánh như thế nào, chỉ cần chắn gió cho em là đủ rồi. Cơ mà có lẽ anh đã quên rồi hoặc có lẽ anh vẫn chưa tìm được, em vẫn không thấy người đó xuất hiện. Mỗi ngày của em có vấn đề gì, niềm vui gì, hay gió thổi lớn đến thế nào, đều là một mình em tự trải qua... Anh...hôm nay em vừa nghe kể lại một câu chuyện thế này "Có 2 bạn yêu nhau vào nộp hồ sơ trường em, chàng trai đủ điểm y, nhưng cô gái thì không đủ điểm nên phải nộp dược, 2 người ngồi trên ghế chờ, chàng trai nghĩ gì đó rồi bước vào trong mua bộ hồ sơ khác để nộp dược". Anh...có phải rất lãng mạn không? Em có cảm giác chàng trai đó cứ như Trần Tử Hàn vậy, vì người mình yêu điều kiện tốt nhất cũng không cần, chỉ vì muốn học cùng lớp với cô ấy, muốn cùng cô ấy trải qua tất cả mọi thứ trong cuộc sống này... Có lẽ đó là ngôn tình của riêng 2 người họ, thế mới nói em tin ngôn tình là có thật, chỉ là nó không xảy ra với em mà thôi. Em nghe nói nếu như cứ suy nghĩ cho người khác bản thân mình sẽ bị tổn thương... Anh...em đã bị tổn thương rồi. Nếu ngay từ đầu em có thể nói "cùng thành phố thì tiếp tục, không cùng thành phố thì chia tay" có lẽ em cũng sẽ không như bây giờ, dẫu biết sẽ không có kết cục nhưng lại lùi không được tiến không xong, bản thân cứ lưng chừng không biết nên kết thúc thế nào. Là do em ngộ nhận, là do em quá hi vọng, em cứ ngỡ đó là Trần Tử Hàn hóa ra lại không phải, lẽ ra em nên nhận ra sớm hơn, bắt đầu đã không phải, hiện giờ càng không phải, kết thúc lại càng không phải. Đó không phải là Trần Tử Hàn cuối tuần nào cũng đến thành phố A để bên cạnh cô ấy, đó không phải Trần Tử Hàn từ bỏ một công việc tốt nơi anh ấy ở để chạy đến thành phố A tìm một công việc làm thêm ở đó để có thể chăm sóc cô ấy, đó không phải Trần Tử Hàn chờ đợi suốt mấy năm chờ cô ấy trở về bởi vì anh ấy sợ nếu cô ấy trở về mà bên cạnh anh lại có người con gái khác, 2 người sẽ không còn cơ hội, đó lại càng không phải Trần Tử Hàn dù chia tay vẫn tôn trọng lời nói của cô ấy. Có lẽ nhiều người nghĩ anh ấy ngốc, nhưng em yêu cái ngốc đó của anh ấy, em trân trọng sự ngốc đó. Thế nên người đó không phải, hoàn toàn không phải. Anh...em quả thật muốn chạy trốn đến một nơi khác, biết đâu nơi đó em có thể tìm thấy Tử Hàn của riêng mình, thế nhưng em lại không có khả năng, không có can đảm, không thể từ bỏ. Anh...em đang đuối sức rồi, thế nên trước khi em gục ngã hoàn toàn hãy gửi một người đến giúp em chống đỡ, có được không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro