Đã lâu không gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một đứa con gái bình thường, học trong một trường đại học bình thường. Tôi ngại tiếp xúc với người lạ, tôi sợ bóng tối, sợ độ cao, sợ ma, sợ gián và sợ cảm giác một mình,... Thế nhưng tôi lại thích xem phim ma, thích chơi mấy trò cảm giác mạnh. Tôi có thể thức đến 3, 4 giờ sáng chỉ để đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi yêu thích, bạn có thể xem tôi như một động vật hoạt động về đêm^^. Mỗi khi có chuyện gì đó không vui tôi lại thích ở trong bóng tối, một mình. Vì sao ư? Với tôi lấy nỗi sợ lấn át nỗi buồn cũng không phải là một ý kiến tồi. Tôi khá nhạy cảm, một bộ phim, một MV, một câu chuyện cũng có thế khiến tôi - một đứa con gái theo chủ nghĩa lạnh lùng, bật khóc. Thậm chí nếu bạn khóc trước mặt tôi, tôi cũng có thể khóc theo bạn, không vì một lý do nào cả. Một cử chỉ quan tâm của bạn, một tô cháo, một liều thuốc của bạn khi tôi ốm cũng có thể khiến tôi cảm động và ghi nhớ cả đời.
Cậu ấy - một cậu con trai bình thường, có lẽ là thế. Bởi vì, tôi không biết gì về cậu ấy cả, cậu ấy thích gì, nghĩ gì, đang ở đâu, làm gì,... Tất cả tôi đều không biết. Cậu ấy có lẽ cũng không biết gì về tôi. Chúng tôi đã lâu rồi không gặp nhau, chắc 3, 4 năm gì đó tôi cũng không nhớ rõ. Chúng tôi không gọi điện, không video call, chỉ liên lạc với nhau bằng tin nhắn, thế nên ngay cả tính cách cậu ấy thế nào, giọng nói ra sao tôi cũng không nhớ rõ. Cậu ấy xem tôi là bạn gái, tôi xem cậu ấy như bạn trai, chúng tôi ở trong một mối quan hệ người ta gọi là YÊU XA. Chúng tôi ở hai thành phố khác nhau, cách nhau ba tiếng rưỡi đi xe khách. Có lẽ bạn đang nghĩ như thế cũng gần mà, đâu có xa, chỉ cần bắt xe là có thể gặp nhau rồi. Uhm, lúc trước tôi cũng ngốc nghếch nghĩ như vậy đấy. Khi đọc truyện nam chính ở thành phố này, nữ chính ở thành phố khác tôi đều cho rằng khoảng cách đó không xa, chỉ cần ngồi xe mấy tiếng là có thể gặp nhau. Thế nhưng, bây giờ tôi nhận ra rằng khoảng cách đó đúng là xa thật đấy, với tôi nó còn xa hơn khoảng cách từ nước này qua nước khác. Không biết đó là do khoảng cách địa lý hay là do trong lòng chúng tôi vị trí của đối phương không quan trọng. Nhiều lần tôi từng nghi ngờ rằng, thật sự chúng tôi đang yêu nhau sao? Bạn có hiểu cảm giác đó không? Cái cảm giác bạn lang thang cùng một đám bạn trên đường thành phố lúc 2, 3 giờ sáng, cảm giác lành lành chạy xe một mình không ai bên cạnh bạn, không ai khoác áo khoác cho bạn, không ai trò chuyện cùng bạn, cảm giác đơn độc ấy lại làm bạn yếu lòng và nghĩ "giá như có người đó bên cạnh bạn ngay lúc này, cùng bạn trải qua cảm giác này". Cảm giác dù bạn có về muộn cũng sẽ không ai gọi bạn quan tâm bạn giờ đó ở đâu, với ai, sao còn lang thang ngoài đường. Dù bạn có không trả lời tin nhắn cũng sẽ không có ai lo lắng cuống lên gọi điện cho bạn vì sợ bạn xảy ra chuyện. Dù bạn có chờ đợi một cuộc gọi quan tâm bạn như thế nào khi bạn cố tình không trả lời tin nhắn thì bạn cũng chỉ nhận được vẻn vẹn một tin nhắn "chúc ngủ ngon". Những câu kiểu như "ở yên đó, tôi sẽ đến tìm cậu!" hay là "đừng lo, có tôi ở đây rồi!" chỉ có trong ngôn tình hay phim ảnh mà thôi, dù có ngoài đời thật đi nữa cũng không đến lượt tôi. Có lẽ với cậu ấy, tôi sẽ biết tự mình về nhà, tôi sẽ biết chừng mực những chuyện mình làm thế nên không cần lo lắng tôi sẽ xảy ra chuyện gì cả. Thật sự rất tò mò nếu tôi thật sự xảy ra chuyện, cậu ấy có quan tâm không, có lo lắng không, có hối hận vì đã không gọi cho tôi không? Tôi thật sự không rõ chúng tôi là gì của nhau. Nếu lúc trước bạn hỏi tôi, tôi sẽ không ngần ngại nói bạn biết tôi không yêu cậu ấy, chỉ thích thôi, trên mức tình bạn nhưng chưa phải là tình yêu. Thế còn bây giờ? Nếu cho tôi cược một ván "ai yêu trước người đó thua" thế thì tôi đã thua rồi, thua triệt để rồi. Một đứa con gái từng mạnh miệng nói với con bạn rằng "tao nâng lên được thì bỏ xuống được! Nếu tao muốn quên thì sẽ quên nhanh thôi" lại hằng đêm chờ màn hình điện thoại sáng lên, chờ một dòng tin nhắn. Về đêm lại không biết nghĩ gì, nhớ gì, hay chỉ đơn thuần nghe một bản nhạc buồn lại nghĩ tới bản thân mà rơi nước mắt. Bạn có thể cãi nhau với người yêu rồi khóc, bạn có thể bướng bỉnh một chút, nhõng nhẽo một chút vì bạn biết sẽ có người yêu chiều bạn, bạn có thể cùng người ấy đi xem phim, hẹn hò vào những ngày không là ngày gì đặc biệt cả, bạn có thể nhớ ngày kỉ niệm yêu nhau, đếm từng ngày từng tháng,... Thế nhưng tôi KHÔNG THỂ.
Tôi không thể tưởng tượng được, hai chúng tôi gặp nhau sẽ như thế nào? Tôi không biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào trong khi ngay cả bắt đầu thế nào tôi cũng không nhớ rõ. Nó sẽ còn tiếp diễn hay dừng tại đây? Tôi không chắc, cũng không dám chắc. Có khi nó lại kết thúc đơn giản bằng một câu nói "xin chào, đã lâu không gặp!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro