chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mõ báo canh vang lên từ chòi gác văng vẳng vọng lại, điểm từng âm thanh khô khốc trong không khí. Những thân ảnh hắc y nhân nương theo ánh trăng lướt đi . Cách đó không xa lắm, một hắc y nhân đứng ở góc bờ hồ hoà lẫn vào bóng đêm tịch mịch, nhạt nhòa, gương mặt ẩn giấu sau lớp mà nạ bạc tinh xảo. Thân ảnh cô tịch, ánh mắt mang theo bi thương. Không ai không biết đến y- Dạ Quỷ vương-một trong Ngũ đại công tử Đế đô, gồm :
Quỷ Dạ vương-Vương Lạc Nhất Quân- thần bí, ẩn hiện tựa quỷ
Phong thiếu chủ- đại thiếu chủ La Nguyệt Phong- ôn nhã , văn võ toàn tài
Hồng y công tử,- Tiêu Nhất Lang- thần y
Lâm giáo úy- Tử Lâm-Tu La Quân
Đệ nhất thần cơ- Tử Tịnh Huyên
  Những thân ảnh xuất hiện trước mắt hắc y nhân. Người y tản ra hàn khí khiến người khác không rét mà run . Những thân ảnh kia thấy y thì trong lòng vừa mừng, vừa lo lắng:
"Chủ nhân, ngài không sao"
"Ân. Việc ta phân phó đến đâu rồi?" Thanh âm kiên định
"Tất cả đều đã xong"- Người đó tiến lại gần y, nói nhỏ vào tai y. Ánh mắt y trầm xuống, lửa hận nơi đáy mắt càng nồng đậm
"Quả nhiên là vậy. Bất quá...kết quả này ....hơn cả mong đợi của ta"-khuôn mặt dưới lớp mà nạ hiện lên ý cười nhạt, khoé môi đánh thành đường cong hoàn mỹ
"Tử Lâm, Tử Dự, Thanh Ngọc, Diêu Tuyết"
"Có"
"Các ngươi tiếp tục theo dõi hắn cho ta. Còn lão nhân kia, ta tự có cách. Ta sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong"
"Nhưng...làm vậy sẽ để lại hậu hoạ. Còn lão nhân kia...."
"Không. Hắn chưa thể chết. Còn La Hoành, lão nhân đó là quan đại thần trong triều, các ngươi không có chứng cứ, giết hắn chính là tìm đường chết"
"Vẫn là vương gia ngài suy nghĩ thấu đáo"
"Không còn chuyện của các ngươi, lui xuống đi"
"Vâng"
Những thân ảnh dần biến mất trong bóng đêm. Y đứng đó, hắc y phiêu dật trong gió, trên người hắc y nhân tản ta một luồng sát khí. Chưởng lực từ tay đánh về phía chạc cây to, thân ảnh hắc y nhân từ trên cây tiếp đất, khoé miệng còn lưu lại vệt đỏ mê người. Dạ vương tiến lại gần, noãn thủ bắt lấy cổ y, lạnh giọng hỏi:
"Ngươi là ai?"
Hắc y nhân đứt khoát:
"Muốn chém muốn giết tùy ngươi"
Tiếng cười vang lên
"Bổn vương vốn muốn cho ngươi chết , nhưng chợt nhớ ra ta còn một lọ độc mới bào chế, chưa có ai thử độc, cũng chưa bào chế ra giải dược, ngươi có muốn thử?"
Khoé môi y vẽ ra một nụ cười nhạt. Lấy trong người ra một lọ dược, đổ ra một viên dược
"Loại độc này sẽ gặm nhấm kinh mạch, tổn thương thần trí. Cuối cùng điên điên loạn loạn...ngươi có muốn thử?"
Hắc y nhân sắc mặt tái nhợt
"Ngươi....."
"Sao hả, rất thú vị sao?... Bổn vương cũng thấy vậy...hay là..."
"Ngươi muốn gì?"
Dạ vương cười nhạt
"Muốn gì? Nên là bổn vương hỏi ngươi câu đó. Nói, là ai phái ngươi đến?"
"Là...là La tể tướng-La Hoành"
"Có phải để truy sát Hạ tiểu thư-Hạ Vũ Yên?"
"Không sai"
Dạ vương lấy ra một viên dược, đưa đến trước mặt hắc y nhân
"Ngươi có hai lựa chọn. Một là đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hai, một kiếm lấy mạng ngươi"
"Ta...ta theo ngươi" - Đương nhiên là hắn chưa muốn chết
"Tốt. Vậy uống cái này đi. Dược này một phần độc, một phần dược. Chỉ cần ngươi phản ta, lập tức độc tính phát tác .... "
Lúc này hắc y nhân bắt đầu hối hận nhưng "nhất ngôn cửu đỉnh" không thể thay đổi nữa rồi, đành nuốt dược vào .
"Không còn chuyện của ngươi, lui đi"
"Ân"
Sau khi hắn đi, Dạ vương đưa tay gỡ bỏ mặt nạ bạc, khuôn mặt nữ tử dần hiện ra. Dù dùng câu "phong hoa tuyệt đại"cũng không thể miêu tả hết vẻ đẹp của nàng: Đóa huyết lan giữa mi tâm rực rỡ, đôi đồng tử đen láy , sâu khôn cùng. Bao lâu nay, người trong thiên hạ không ai có thể ngờ được:Quỷ Dạ vương không phải là nam nhân, càng không thể ngờ rằng đó chính là Hạ tiểu thư-Hạ Vũ Yên , nữ nhi của Hạ lão tướng quân. Nàng ngâm mình xuống hồ, để dòng nước mát cuốn đi bụi bặm trên cơ thể. Trong tâm nàng hiện lên thảm cảnh của Hạ gia nửa năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#watpat