chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng nói thều thào, run run của mẫu thân nàng vẫn luôn xuất hiện trong tâm nàng
"Yên nhi.....rời khỏi đây, nhanh, đi.....đi..."
Nàng chỉ biết mím môi, ngăn không cho tiếng động phát ra, rời khỏi nơi đó, phải chứng kiến cảnh từng người, từng người Hạ gia ngã xuống, cảnh phụ thân nàng gục xuống vũng máu, nắm tay nàng , nhỏ giọng
"Hãy gắng sống tốt, ta sẽ luôn ở bên con, Yên nhi"
Cũng chưa từng phai mờ trong kí ức của nàng. Nàng cũng chưa từng quên những gì mà La Hoành đã làm với Hạ gia. Dù phụ thân không nói nhưng mỗi lần thượng triều về, người đều lo âu, mệt mỏi. Đó là bởi có một số quần thần đã bắt đầu chia bè kết phái, tranh giành quyền lực. La Hoành là tể tướng đương triều, vốn có ý nhòm ngó ngôi cửu ngũ chí tôn, để chắc chắn,  y vẫn cần có binh mã hậu thuẫn. Y đã tìm đến phụ thân nàng- Đại tướng quân Hạ Phi - người nắm trong tay toàn bộ  binh mã triều đình, ngoài ra còn có ba vạn Hoả quân tinh nhuệ được đặc huấn nằm dưới sự chỉ huy của Tu La Quân- Tử Lâm. Bị phụ thân nàng khước từ, y xúi giục một số quần thần chống lại phụ thân nàng, vu cáo phụ thân mưu đồ phản nghịch, y không muốn phụ thân nàng trở thành vật cản bước tiến của y nên đã huyết tẩy Hạ gia. Hắn trăm ngờ vạn ngờ cũng không ngờ rằng nữ nhi của Hạ Phi - là nàng- vẫn còn sống. Sinh mệnh này là do phụ thân, mẫu thân đổi lấy , nàng chỉ  tồn tại vì mục tiêu báo thù cho Hạ gia. Khi nào kẻ thù của nàng chưa ngã xuống, nàng vẫn sẽ kiên trì với mục tiêu đó. Trong đáy mắt nàng hiện lên tia sát khí, bi thương. Những chiếc lá lìa cành đáp xuống mặt nước tạo lên những gợn sóng lăn tăn. Vũ Yên thay y phục nha hoàn rồi trở về phủ La gia.
  Đêm, ánh trăng phủ lên mọi vật tầng sáng nhàn nhạt, mọi vật đều chìm vào yên tĩnh. Phía cuối hậu viện, một tầng sáng nhàn nhạt lan toả từ gian phòng cuối dãy hành lang. Nữ tử chậm rãi bước vào. Khi nhìn thấy thân ảnh nam nhân quen thuộc đó, trong lòng nàng không khỏi có chút kích động. Y là người duy nhất đối xử tốt với nàng, giúp đỡ nàng dù nàng và y không có quan hệ gì
"Vân ca ca, huynh đã về? Thời gian qua huynh đã đi đâu, ta rất lo cho huynh. "
Cẩm y nam nhân xoay người lại, trong mắt ánh lên chút ngạc nhiên, còn có mấy phần ôn nhu, sủng nịnh. Gương mặt anh tuấn bất phàm toát lên khí phách. Khoé môi cong lên, vẽ ra nụ cười điên đảo chúng sinh
  "Ân. Ta có chút chuyện cần phải làm. Muội không ngủ được sao?"
"Không có gì, đã sớm quen rồi"
  Đã sớm quen? Mấy câu này như một nhát dao cứa vào tim Dương Vân. Nha đầu này lúc nào cũng giữ mọi chuyện trong lòng, chịu đựng tất cả, dù có đau buồn cũng không muốn nói ra. Nàng vốn nên làm đại tiểu thư được chăm sóc, bao bọc chứ không phải lăn lộn báo thù như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dương xẹt qua tia sát ý. Một bàn tay mang theo gió mát nắm lấy tay y
  "Vân ca ca, ta thực sự không sao. Nếu ta không mạnh mẽ sao có thể báo thù cho Hạ gia. Huynh thật sự đã giúp ta rất nhiều. Những gì huynh làm cho ta,  ta đều sẽ ghi nhớ, sau này báo đáp"
Dương Vân mỉm cười, trong lòng dâng lên ấm áp
"Ta không cần. Chỉ cần muội hạnh phúc là ta vui rồi"
  "Vân ca ca...."
Dương Vân mỉm cười, nhéo má nàng
  "Yên nhi,không còn sớm, ta cũng phải đi, tránh cho có người phát hiện. Muội phải nghỉ ngơi cho tốt đó"
"Muội biết rồi"
  Lục y nữ tử đứng đó, thu vào tầm mắt thân ảnh cẩm bào hoà dần vào bóng đêm u tịch. Với nàng, y không chỉ là ân nhân mà còn là bằng hữu tốt, là ca ca tốt. Khi nàng chạy trốn khỏi truy binh, bị thương nặng, phải nhảy xuống vực để thoát thân chính y là người đã cứu nàng, giúp nàng trị thương. Khi biết thân phận của nàng, y giúp nàng thay đổi thân phận, vào La phủ dưới danh nghĩa một nha hoàn. Cũng nhờ đó mà nàng có cơ hội thăm dò La phủ, dễ dàng thực hiện kế hoạch của nàng. La Hoành, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#watpat