chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà dương nhạt nhòa, Vũ Yên về phòng nghỉ khi nàng đã chăm sóc xong những cây ở hoa viên. Trong phòng nàng còn có một nữ tỳ nữa tên Dung nhi nhưng sẽ không về vì đến phiên trực tối nên chỉ có nàng trong phòng. Nàng thay một bộ lục y, lẻn ra ngoài phủ hóng mát. Không hổ danh Đế đô, dù đã khuya nhưng Thủy Lâm thành vẫn nhộn nhịp, khắp nơi giăng đèn sáng rực cả một khoảng trời. Ánh sáng phản chiếu vào gương mặt ưu nhã của nữ tử, tóc đen nhẹ bay theo gió, đung đưa theo cử động của nàng. Nữ tử thong thả dạo quanh những con đường lát đá, ngắm nhìn cảnh quan nhộn nhịp trong thành . Tầm mắt rơi vào cây Hồng ngọc trâm đơn giản, tao nhã
"Ông chủ, cái này bao nhiêu?"
"Cô nương, cô thật biết nhìn, cây trâm này là hồng ngọc thượng hạng, không lẫn màu khác.  Vậy đi, ta lấy cô mười lượng bạc, thế nào?"
"Hảo. Gói lại cho ta"
Nàng đưa ra một nén bạc, ông chủ nhanh chóng gói trâm lại, đưa cho nàng
"Của cô nương đây. Đi thong thả, lần sau lại ghé"
Ở con đường nhỏ gần đó, tiếng một nữ tử vang lên, lọt vào tai Vũ Yên
"Các ngươi dám qua đây?"
"Ân, có gì sao? Tiểu nương tử, ta chỉ muốn vui vẻ với nàng chút thôi. Phải không, các huynh đệ"
  Nói rồi hắn dùng ánh mắt lang sói nhìn nữ tử trước mặt. Đám nam nhân vây quanh nữ tử đó cười phá lên
" Phải đó, phải đó"
Ngón tay thô kệch vươn ra, đặt lên gò má trắng hồng của nữ tử. Một bàn tay khác hất tay hắn ra, giáng vào mặt hắn một cái tát. Tên lão đại tức giận, gào to
"Là tên vô lại nào? Lăn ra đây cho ta"
Một thanh âm nữ tử vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người
"Vậy ngươi cưỡng bức dân nữ thì phải gọi ngươi là gì? Súc sinh? Ta thấy cũng không tồi đâu"
"Là ngươi? Ngươi dám ngăn cản chuyện tốt của ta? - hắn cười, ánh mắt lang sói nhìn Vũ Yên- có điều... ngươi thật sự xinh đẹp đó"
Rồi hắn khoát tay ra hiệu cho mấy tên kia bắt lấy nàng
"Đồ đã đến miệng, không có đạo lý không cần. Xông lên, bắt hai ả cho ta. Ta sẽ từ từ dạy dỗ các ngươi..."
"Vâng, lão đại"
Vũ Yên nhỏ giọng nói với nữ tử bên cạnh
"Chúng ta đi"
Nữ tử kia chỉ gật đầu, cũng không nói nhiều. Nàng vừa bước đi vài bước, một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng, ép nàng dừng lại
"Các ngươi chạy không thoát đâu"
Nàng cười nhạt
"Vậy phải xem ngươi có khả năng đó không?"
Nàng nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của hắn, hắn liền động thủ. Với thân thủ của nàng hắn không có cơ hội để động vào nàng  nhưng bên cạnh nàng còn một nữ nhân nên có chút bất tiện. Hơn nữa, nàng không thể sử dụng võ công. Nếu sử dụng, mọi thứ sẽ bại lộ, hậu quả khôn lường nên tạm thời nàng chỉ có thể dụ hắn đến nơi khác rồi mới ra tay . Nàng hơi cau mày, nói
"Cô nương, chạy đi ,ta không sao."
" Ngươi sẽ không sao chứ? Ta...."
"Ân, tin ta"
Không biết vì sao La Uyển lại có niềm tin vào nữ tử đó, ánh mắt đó khiến nàng nguyện ý tin tưởng. Tên lão đại cười lớn
"Cả hai ngươi, ai cũng đừng hòng thoát khỏi đây"
Hắn vừa định động thủ bàn tay đã khựng lại giữa không trung.  Hắn bị một lực đánh lui ra xa, bực tức hét lên
" Lại là tên vô lại nào phá hỏng chuyện tốt của ta. Lăn ra đây"
"Ngươi là đang tìm ta?"
Mọi người đều hướng mắt về phía nam nhân tử y, ngũ quan tuấn nhã, băng lãnh, ánh mắt âm hàn nhìn về phía tên lão đại. Tên lão đại khoát tay, ra lệnh cho đám nam nhân xông lên
"Tên tiểu tử đáng chết, bắt hắn cho ta"
Nam nhân thần sắc không đổi nhìn loạt kiếm xé gió về phía mình xoay người né kiểm. Sáo kề môi tấu lên những âm thanh trong trẻo, trầm ấm,ra theo âm thanh là những ám khí chứa độc.  Mấy tên bao vây y đều ngã xuống, mấy tên còn lại lùi lại phía sau. Nam nhân tách sáo ra, cây sáo trở thành thanh chủy thủ sắc bén, nhanh chóng hạ gục những tên còn lại
"Còn ai muốn lên?"
Tên lão đại nâng kiếm, lao về phía tử y nam nhân. Y nghiêng người tránh kiếm, chủy thủ nhiễm huyết sắc xé gió kề cổ hắn, để lại vệt đỏ mê người. Mặt tên lão đại tái mét, thanh khiếm trong tay run run rơi loảng xoảng trên đất, khụy gối xuống. Tử y nam nhân lạnh giọng nhả ra một chữ
"Cút"
Tên lão đại như được đặc ân, vội lấy tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm mắt tử y nam nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#watpat