chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoé miệng y vẽ ra nụ cười nhạt, lấy khăn gấm ra cẩn thận lau sạch vết máu trên thân chủy thủ, chậm rãi thu chủy thủ lại. Không ai ngờ cây sáo đó là thứ đả thương người khác, thật khiến nàng mở mang tầm mắt . Lúc này, nàng mới nhìn kĩ hơn khuôn mặt của nam nhân, không thể phủ nhận rằng hắn rất tuấn nhã, phong thái cương nghị, băng lãnh. Vừa nhìn thấy tử y nam nhân, nữ tử kia liền vui vẻ, nở nụ cười, đến bên cạnh y
"A Huyên, là huynh sao? Sao huynh lại ở đây?"
  Tử Tịnh Huyên khẽ cau mày
  "Còn không phải muội tự ý rời phủ đi chơi sao? Về thôi, A Phong rất lo cho muội đó"
  "Ân, Uyển nhi chỉ muốn ra ngoài dạo thôi, không ngờ lại gặp mấy tên đó. Cũng nhờ vị tỷ tỷ này ra tay tương trợ"
  "Vậy sao? Vậy phải đa tạ cô nương đây "
La Uyển mỉm cười, khuôn mặt thanh tú sáng rực rỡ, đôi con ngươi long lanh hiện lên ý linh động, đáng yêu
  "Tỷ có phiền không nếu ta muốn biết danh tính của tỷ"
  Từng suy nghĩ bủa vây tâm trí nàng " Uyển nhi...là La đại tiểu thư- La Uyển? Cũng thật tình cờ đi...nhưng kế hoạch của nàng lại tiến thêm một bước nữa rồi" nàng thầm mừng trong lòng. Nhưng không hiểu sao nàng lại rất có cảm tình với tiểu cô nương này.
"Tỷ, tỷ chưa trả lời ta a"
  Lúc này, nàng mới ra khỏi suy nghĩ của mình, mỉm cười với nữ tử
"Không, ta là Vân Nhược Lan. A Huyên đây là...còn A Phong mà công tử nhắc đến là..."
  "Huynh ấy là một trong ngũ đại công tử Đế đô, A Phong là đại ca ta"
"Vậy thật vinh dự cho ta, được diện kiến một trong ngũ đại công tử Đế đô"
Tử Tịnh Huyên mỉm cười, xoay xoay cây sáo
"Cô nương thật quá khen, chẳng qua chỉ là thiên hạ đồn thổi"
La Uyển lên tiếng
"Là thật đó, chỉ tại huynh ấy khiêm tốn thôi"
"Ta còn có việc, xin phép cáo từ trước, thất lễ rồi"
  "Ân, cũng đến lúc ta phải hồi phủ rồi, không tiễn. Hữu duyên tương ngộ"
  "Hữu duyên tương ngộ"
  Nàng dời gót theo hướng La phủ về phòng nghỉ ngơi.
Ở con đường nhỏ trong thành, nữ nhân trầm giọng, hỏi
"Ngươi là ai? "
"Uyển nhi,ta là Tịnh Huyên . Sao muội lại hỏi vậy?
Nữ tử cười nhạt
" Ngươi còn giảo biện? Vậy để bổn tiểu thư nói cho ngươi rõ.  Huyên ca ca không dùng chủy thủ, huynh ấy cũng không có vết bớt ở tay, không có ánh mắt băng lãnh đó. Hơn nữa giọng của ngươi là do dùng Hoán thanh dược, không sai chứ? Thế nào, muốn tự nói ra hay để bổn tiểu thư đem ngươi về dụng hình?
  Khoé miệng nam nhân vẽ ra nụ cười tà mị
  "E là khiến tiểu thư thất vọng rồi"
  Y đưa tay gỡ đi lớp da mỏng để lộ ra gương mặt tuấn mĩ bất phàm. La Uyển ngạc nhiên
  "Thuật ...thuật dịch dung? A Phong ..."
"Ân. Ta bị mấy người kia bám lấy, muốn ra ngoài cũng khó nên học để ra ngoài cho yên tĩnh"
Nữ tử mỉm cười
  "A Phong, huynh học cũng thật nhanh. Còn Huyên ca ca đâu?"
  "Hắn đang thay ta giải quyết một số việc ở phủ thôi. Giờ chúng ta về được chưa?"
  "Ân. Muội cũng phải nghỉ ngơi"
La Uyển mỉm cười, nói nhỏ
" Vị tỷ tỷ đáng yêu, không biết chúng ta có duyên tương ngộ không? Mong là có a."
  Phủ La tể tướng, Bích Lâm viên, phòng đại thiếu chủ
Nam nhân gương mặt tuấn mĩ bất phàm ngả đầu ra ghế, miệng lẩm bẩm, tay gỡ lớp da mỏng để lộ ra gương mặt tuấn nhã
"Tên A Phong đáng chết này bắt ta dịch dung thành hắn ở đây nghe mấy tên kia lải nhải còn hắn lại dịch dung thành ta ra ngoài nhàn nhã.  Hừ...tức chết ta mà..."
Bên cửa sổ vang lên tiếng nam nhân
"A Huyên, ai làm ngươi tức chết vậy?"
  Tử Tịnh Huyên nhìn ra ngoài, bắt gặp gương mặt tuấn mĩ bất phàm mang theo ý cười hờ hững liền ôm một bụng ủy khuất trút lên người Nguyệt Phong
  " Ngươi đẩy việc cho ta, lấy dung mạo anh tuấn của ta ra ngoài. A Phong, tên hỗn đản nhà ngươi ... thật quá đáng...."
  "Ta quá đáng? "
"Còn không phải sao?"
" Ta nhớ ta chưa có làm gì quá đáng với ngươi "
"Ngươi.... ngươi...có bằng hữu như ngươi thật tức chết ta mà..."
Tử Tịnh Huyên trừng mắt với y, y vẫn giữ gương mặt với nụ cười hờ hững, nhấp ngụm trà. La Uyển lên tiếng
"Huyên ca ca, A Phong, hai người ..."
Tịnh Huyên lắc đầu
"Bỏ đi, bỏ đi. Không nói với huynh muội hai người nữa, ta đi trước đây"
Tịnh Huyên tiêu sái rời gót về phòng nghỉ ngơi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#watpat