CÁ CHÉP TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không có ý xuyên tạc người thật, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

_______________________________________

Một ngày mưa máu gió tanh, mặt đất không đâu là không có tử khí. Xác người xác thú không toàn vẹn chồng chất lên nhau ở khắp nơi.

Vừa vặn cũng là ngày hắn ra đời. Nói cho đúng hơn chính là chuyển hóa thành dạng người mà hắn luôn mong ước.

Cá chép tinh trong dòng sông ấy tu vi vốn chưa đủ thành người nhưng vô tình nhận được tử khí oán niệm tràn đầy từ trận thảm sát này mà tu vi tăng lên trăm bậc.

Cứ thế qua một tuần mười ngày liền biến thành người. Thật là vi diệu.

Tiểu hài từ lúc mới thành hình đã diện y phục đỏ thẫm diễm lệ, mái tóc trắng xám đến thắt lưng. Tuy là tiểu hài tử nhưng đương nhiên cũng đã là cá chép tu luyện trăm năm không nhỏ, ánh mắt đương nhiên cũng đã có thần thái.

Thế nhưng cho dù đã biến được thành người, hắn vẫn chưa có kinh nghiệm sống trên mặt đất này. Phàm từ khi bắt đầu có trí nhớ mơ màng, hắn đã ở dưới nước làm một con cá chép.

Xung quanh ngoại trừ đồng loại và thủy sinh thì cũng chính là đồng loại và thủy sinh. Đã vậy, cả trăm năm qua con sông hắn sống trùng hợp thay lại là chốn tiên cảnh bỏ hoang. Theo như lời kể của những lão cá lão tôm đời trước hắn, nơi đây vốn là một sơn trang tu tiên.

Dòng sông này vừa hay nằm trong địa phận nơi ấy, nhưng từ trăm năm trước sơn trang đã diệt môn, không còn người sống. Địa phận trăm dặm xung quanh không ai dám bén mảng đến gần. Về sau khi tu hành được một thời gian có thể lên cạn dăm bữa nửa tháng, hắn xác nhận thực chất cách ly sơn trang này với bên ngoài chính là kết giới. Một kết giới cực kì mạnh mẽ. Có lẽ vì vậy mới không có ai tới đây thành ra nơi này trở nên hoang phế.

Thế nhưng hắn tự hỏi, cái vị có thể xây nên kết giới đến trăm dặm này hẳn là thần tiên đắc đạo rồi đi. Y không những xây nên kết giới kiên cố đến mức khiến nơi đây như vô hình với bên ngoài, đã thế còn giữ vững đến trăm năm sau. Quả thực đáng ngưỡng mộ.

Và bạn đọc các người cũng đừng hỏi hắn, những lão tôm lão cá mà hắn kể kia đâu rồi. Bọn họ kẻ thì quyết chí tu hành thành nhân dạng như hắn, kẻ thì theo vòng đời tôm cá vô tri đã đi đầu thai. Kẻ quyết chí tu hành như hắn cũng chỉ có vài tên. Trong vài tên đó kẻ thì tự bạo chết giữa chừng, kẻ may mắn sống sót cũng chỉ còn có hắn và lão Nguyên. Lão Nguyên chính là lão cá trắm tinh sống lâu nhất trên con sông này.

Đương nhiên sống lâu nhất cũng là tu hành lâu nhất. Tu vi của hắn đã giúp hắn thành người cũng ngót nghét chục năm trước. Trước đây sau khi biến thành người, lão Nguyên mang hình hài thanh niên trai tráng hay đi vòng quanh sơn trang thám thính, thăm thú và cũng hay nhặt đồ hay ho về cho hắn xem. Chuyện về sơn trang cũng là do lão Nguyên kể cho hắn nhiều nhất. Thế vậy mà ba năm gần đây lão ta lại không về nữa. Mấy lần lên bờ đều không thấy lão ở khu vực xung quanh, hắn đành cho rằng lão ta đã tìm được cách ra khỏi kết giới rồi.

Đành mừng cho lão vậy.

Nhưng cũng vì thế mong muốn đắc đạo thành người của hắn càng mãnh liệt hơn.

Hắn cũng muốn ra khỏi con sông này. Hắn muốn khám phá thế giới của loài người.

.

Yên yên ổn ổn thêm ba năm vậy mà biến cố lại xảy đến.

Một ngày nọ hắn ta trong hình dạng cá chép lười biếng nằm trong hang của mình đằng sau đám rong rêu nọ chợt nghe tiếng gì đó như tiếng sấm rền nện trên mặt đất. Nghe kỹ hơn mới nhận ra là tiếng vó ngựa.

Quái lạ!

Trăm dặm xung quanh đây quả thực không người nhưng sinh vật sống không thiếu. Hắn cư nhiên dù thiếu kinh nghiệm sống với nhân loại trầm trọng nhưng các loài vật khác trong khu rừng bao quanh Trang hắn vẫn nắm như lòng bàn tay. Hắn sẽ nhận ra tiếng vó ngựa.

Nhưng tiếng vó ngựa như sấm rền như thế. Chả nhẽ là ... Người?

Hắn bất chợt không biết phản ứng thế nào bèn rút sâu vào hang nhỏ một chút.

Né xa né xa chính là né cho mình tu vi trăm năm qua chưa thành người đã bị vó ngựa dẫm cho bẹp dúm.

Tiếng vó ngựa càng gần thì âm thanh loài người càng rõ. Rất rất nhiều người.

Bọn họ làm sao qua được kết giới. Nhân khí. Yêu khí. Tiên khí. Kết giới này chính là chặn những kẻ như vậy.

Họ phá được kết giới rồi sao? Hẳn trong đoàn người có kẻ tu vi thực không tồi.

Đang mông lung suy nghĩ thì mặt nước trước mặt hắn bắn tung toé động dữ dội.

Đoàn người ngựa đó đến rồi.

Hắn vội vàng thụt sâu vào góc tối của mình thêm chút nữa.

- Phía trước chính là Hồng Mai Sơn Trang. Đến nơi lập tức chia ra tìm hắn.

- Được, đại ca.

Thì ra là đến tìm người. Cho dù tìm ai thì cũng muộn rồi a. Tất cả người trong Trang này đều đã chết. Tìm bây giờ cũng chỉ có xác khô thôi.

Không phải chuyện của ta đều không phải chuyện của ta. Phá được kết giới rồi cũng tốt. Vừa hay các ngươi xong việc rời đi. Thuận thuận tiện tiện sẽ bám theo các ngươi liền có thể ra khỏi kết giới này thăm thú bốn phương. Ta chán nơi này lắm rồi a.

Nghĩ nghĩ liền rúc sâu hơn vào hang và đánh thêm một giấc.

.

Hắn lại một lần nữa bị náo động mà thức dậy. Lần này là tiếng binh khí va vào nhau. Kim loại đánh vào nhau tạo ra những âm thanh thực sự chói tai.

Binh khí? Nhưng tại sao lại có tiếng binh khí nhỉ? Đánh nhau rồi sao?

Quả thực hắn tò mò trên bờ xảy ra chuyện gì, những lỡ như rúc mặt lên rồi trâu bò đánh nhau ruồi muỗi tử nạn thì người chịu thiệt nhất là hắn a. Hắn còn chưa luyện thành hình người, cái dáng vẻ nửa người nửa cá của hắn hiện tại rất dễ bị chú ý. Đến lúc thấy hắn kì dị lại một đao chém chết thì hỏng rồi. Nghĩ nhiều lại thành ra nghĩ miên man, dù tò mò cách mấy vẫn là tham sống sợ chết. Trốn đi trốn đi thôi.

"Oành"

Một cái tay người đứt lìa tàn nhẫn rơi xuống nước, vừa vặn chắn ngang cửa hang hắn.

Cái đệch ....

Hắn chưa kịp bật ra tiếng chửi thì tiếp tục lần này là thủ cấp của một lão trung niên, ánh mắt còn tỏ rõ sự hoang mang tột độ.

Cái quái gì thế này???? Bọn họ thật sự tàn sát lẫn nhau đến mức đó sao???? Chạy! Chạy! Chạy! Nhất định phải chạy! Ở đây sẽ không biết lúc nào bị một trường đao phá sập hang đâm xuyên cái mạng này aaaaa!

.

.

Và đó là tóm tắt câu chuyện của hắn trước khi hắn chui ra từ cái hang nhỏ của hắn thoát được ra ngoài, sau khi mò được lên bờ thì chốn tiên cảnh trăm năm qua đã bị hủy thành một chiến trường mưa máu gió tanh, xác người ngựa hỗn loạn, thậm chí cả những sinh vật sống trong khu rừng quanh Trang trăm năm qua cũng bị vạ lây.

Thây chất thành đống.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà từ nơi yên bình thanh tịnh đã phủ đầy sát khí và tử khí. Hắn tốt xấu cũng là yêu, mùi vị tà khí này đột nhiên xộc lên mũi làm hắn có chút ngây ngất. Trước đây hắn tu luyện thành tinh nhưng máu tanh cũng chưa từng đụng vào. Không hẳn là không muốn "đụng" nhưng căn bản nơi này không có cơ hội cho hắn "đụng".

Kết quả đương nhiên là như kẻ lần đầu tiên sử dụng thuốc phiện, hắn tham lam ngây ngất mà cắn nuốt tử khí trong Trang không biết bao lâu, chỉ nhớ khi tỉnh lại thì xác khô bị hút hết tử khí chất thành núi, hắn thì lại có hình dạng của tiểu hài tử cùng sức mạnh tràn đầy trong kinh mạch.

Kinh hỉ lẫn kinh hãi xen kẽ.

Hắn cảm nhận được yêu khí của bản thân nồng đậm. Ừm, cuối cùng cũng thành "người" rồi.

---------------------------------------------------------

Trong cái xã hội này không ai mà không quan tâm đến tiền tài danh vọng. Ai cũng cố gắng kiếm được nhiều tiền thật nhiều tiền cho có cuộc sống sung túc. Cố Huân gã cũng không ngoại lệ. Làm việc đến đầu tắt mặt tối cho nhà xuất bản cũng chỉ mong sau ba mươi lăm tuổi có một căn nhà nhỏ mà chui ra chui vào. Nếu có hận thì gã cũng chỉ hận ông trời tạo ra gã đức tính cần cù nhưng tài năng gì cũng không có. Học hành hay tài lẻ gì cũng bết bát. Lúc còn trẻ cũng đi học vài nghề để phòng thân kiếm cơm nhưng rút cục cái gì cũng học không nổi. Đến năm gần hai mươi tám mới có người cậu giới thiệu cho công việc ở nhà xuất bản lương không tệ thì từ đó cuộc sống mới cảm thấy có chút khởi sắc.

Nói khởi sắc cũng không thực sự tốt đẹp hoàn toàn như kiểu sáng đi làm tốt đi về. Ngày ngày đều lặp lại nhàn hạ như thế.

Người ta tuyển hắn vì hắn thực sự là kẻ "chăm chỉ" a. Từ "chăm chỉ" luyện thành mặt dày mới tốt. Tại sao làm ở nhà xuất bản lại cần mặt dày thì chính là hỏi tên khốn khiếp nhà văn họ Trương này đi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro