NGƯỜI TRONG LÒNG LÀ NGƯỜI MUỐN NHỚ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà văn Trương à, ông cố nội của tôi à, anh nói rằng anh sẽ xong cái bản thảo cho tháng tới trong sáng nay mà. Bây giờ đã là chiều tối rồi, ông cố nội của tôi anh định đến bao giờ mới viết xong a.

Gã trợ lý của hắn cứ liên tục réo rắt từ nãy tới giờ làm hắn muốn ngủ yên cũng chẳng ngủ được.

- Trợ lý Cố à trợ lý Cố à, tôi chẳng phải đang nghỉ ngơi dưỡng thần nhằm suy nghĩ cho cái bản thảo đó sao. Anh làm ơn để yên cho tôi ngủ chút đi.

Giọng hắn lè nhè như vậy chắc hẳn lại uống rượu rồi. Tối qua hẳn là uống không ít đi. 

Trợ lý Cố nọ nghĩ thầm trong bụng, tức gần chết nhưng cũng đành ngậm cục tức xuống mà không phàn nàn về đời sống trăng hoa của hắn. Trong khi gã cật lực kiếm tiền, tên nhà văn nghiễm nhiên ở trong cái nhà mà công ty cũng phải năn nỉ hắn vào ở hắn mới vào. Vì trước đó hắn ở trong cái phòng trọ nhỏ tí không phù hợp với tiếng tăm của hắn tí nào. Công ty vì mặt mũi, sợ bị dân mạng soi lại ném đá bảo ngược đãi người tài mới năn nỉ hắn, đồng thời cũng muốn thể hiện thành ý mong hắn tôn trọng giờ giấc làm việc hơn. Ai dè tên nhà văn họ Trương này không những vẫn ngựa quen đường cũ, lười chảy thây thì không nói còn dắt money boy money girl về nhà qua đêm từ đêm này qua đêm nọ. Cách một tuần không thay hai người hắn liền không sống yên. 

Cánh nhà báo đương nhiên không bỏ qua miếng mồi béo này, tin tức tràn ngập trên báo lá cải về những tiểu hồ ly của hắn. Để cuối cùng người chịu trận lại là gã trợ lý đáng thương này. Hắn liền hiểu thấu tại sao một kẻ không tài không cán chỉ được cái mặt dày như hắn lại được tuyển vào vị trí thù lao không tệ này. Căn bản vì không tuyển được ai nữa!!!!

- Anh Trương à ~

Gã lại đổi xưng hô. Đống chăn ùn cả đống trên giường lại vẫn chẳng mảy may di chuyển. 

- Anh Trương à. Giám đốc Cung của Tập đoàn giải trí Thiên Nhai hôm nay muốn đến bàn công chuyện với chúng ta về bản thảo tôi nói đó. Thôi thì anh viết được bao nhiêu cứ đưa cho tôi với được không? Tôi thực sự cũng không muốn ép anh tôi còn ....

Bịch.

Vế sau “...tôi còn mẹ già em gái bơ vơ cơ nhỡ để nuôi nên không còn cách nào” của hắn bị rớt ngược lại trong họng.

- A anh phiền quá à. Được rồi anh ra ngoài trước đi. Tôi mặc áo quần đã. 

Quả nhiên bài ca kể khổ của mình luôn có tác dụng, gã mừng thầm rồi bước ra ngoài. 

.

.

Nhà văn Trương là một thiên tài quái gở. Hắn ta có vẻ ngoài luộm thuộm vào ban ngày nhưng vào ban đêm thì lại thay đổi 180*. 

Nói về đời sống cá nhân thì chính là một kẻ phóng túng vô độ, tin tức hắn qua đêm với người này người nọ phải nói là đầy trên mặt báo. Kể từ khi nổi tiếng với một tác phẩm truyền hình nọ thì scandal và hắn cứ như là bạn thân. 

Và đặc biệt là, cho dù lúc hắn còn hoạt động tự do hay sau khi đã thuộc công ty nào đó rồi thì hắn vẫn vậy, không thèm quan tâm cũng không thèm đính chính tin tức hay cố gắng tẩy trắng cho mình. Vẫn là fan của hắn và công ty tự mình giải quyết. 

Thế mà vẫn có càng ngày càng nhiều người hâm mộ hắn. Bảo do hắn quá xuất sắc trong lĩnh vực của bản thân nên người ta bỏ qua tất cả cũng không hẳn đúng. Có thể là do mị lực ban đêm của hắn thực sự bức người nên không ai không yêu thích, đến vận may cũng yêu chiều hắn. 

Ai cũng muốn có cơ hội lăn lên giường hắn. “Thiên hạ” đồn thổi, không quan trọng nam nữ, tuổi tác (đương nhiên trên 18 tuổi nhé), chỉ cần không có bệnh lý lây nhiễm và làm cho hắn thoải mái, tất cả đều được. 

Nói đi nói lại thì hắn cũng chủ yếu hoạt động về đêm, ban ngày hắn xuất quỷ nhập thần (thực ra là ngủ nguyên ngày), vẻ ngoài luộm thuộm không đỡ nổi, đến người hâm mộ nếu nhỡ mà nhận ra hắn cũng giả vờ không quen biết chạy mất. 

Mà cũng yên tâm, hắn ghét trời sáng, trời sáng hắn sẽ không ra khỏi nhà, tập tính sinh hoạt như ma cà rồng nên để gặp được hắn vào ban ngày nói khó như gặp tổng thống ghé quán bún đậu mắm tôm cũng không ngoa. 

Thế nhưng hôm nay tên trợ lý chết dẫm lôi hắn ra ngoài vào giữa buổi chiều, nói có việc gặp đối tác. 

Từ lúc nào việc gặp đối tác bàn bạc lại là việc của hắn? Chẳng phải mọi chuyện do trợ lý cùng công ty dàn xếp ổn thỏa rồi mới báo lại cho hắn như trước nay sao? 

Định bụng mặc kệ tên trợ lý kia lải nhải mà ngủ tiếp thì hắn lại ca bài ca mẹ già con thơ vợ ốm yêu ra với hắn. Rồi nào là Trương lão gia, ông nội Trương của tôi ơi ngài là đại thiện nhân làm ơn đi a.

- Ôi ôi ôi thôi đi!!!! Không dám nhận! Tổn thọ! 

.

- Cung tổng giám đốc, mời ngồi. 

Trợ lý Cố xun xoe tiếp khách, vị nhà văn họ Trương vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. 

Người nọ nhìn không thấy người mình muốn gặp mặt đâu, khẽ nhấn mày bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. 

- Nhà văn Trương chưa tới sao trợ lý Cố?

Trợ lý Cố mồ hôi đầy đầu. 

- À, anh ấy tới rồi nhưng đang đi vệ sinh. Ngại quá ngài có thể chờ một chút không? 

Sắc mặt của giám đốc Cung vẫn đúng là không tài nào đoán ra được ý tứ. 

- Được. 

Trợ lý của y thì khẽ nói thêm vào. 

- Trong khoảng 15 phút tới thì quả thực vẫn chờ được. 

Trợ lý Cố lại đổ mồ hôi như mưa. Nếu làm tên giám đốc này giận, hợp đồng sắp tới không ký được thì cái công việc này lẫn cái mạng nhỏ cố gắng để tồn tại của gã cũng đi theo mây gió mất. 

Đang định bụng chửi thêm dăm ba câu thì từ xa một thân ảnh nhìn quen thuộc xuất hiện. Không phải lung linh gì quý độc giả đừng mong chờ quá nhiều. 

Vì đây là buổi chiều nắng hè chói chang cũng chính là lúc nhà văn nọ ghét nhất, hắn ăn vận như một tên vô gia cư. Dáng người thì không tồi nhưng lại vận cái áo rách lỗ chỗ không biết do kiểu dáng như vậy hay do hắn tự cắt, quần thể thao ống thì bên lận bên không, dép thì lệt bà lệt bệt. Cứ bộ dáng như vậy bước vào sảnh nhà hàng sang trọng, nếu không phải nhân viên được đào tạo bài bản không phân biệt khách hàng chắc chắn hắn đã bị đá đít từ ngoài cửa. 

Nhưng hắn như hận như vậy vẫn chưa đủ thảm mà còn mặc áo quần màu sắc chọi nhau, khiến bản thân trông chẳng khác gì một con tắc kè hoa bị lỗi màu cỡ lớn. 

Trợ lý Cố nhịn tiếng chửi mà thay bằng tiếng Mán để khóc. 

Nhìn qua tổng giám đốc Cung đường hoàng đĩnh đạc ngồi trước mặt mình lại càng thêm muốn khóc. 

- A! Cố Huân huynh đệ tốt của ta. 

Nếu không phải vì đang chờ hắn tới bàn công việc thì gã sẽ chạy tám thước, giả vờ không quen. 

- Nhà văn Trương, ở đây!

Đó là câu nói cùng nụ cười gượng gạo nhất ngày hôm nay. 

Hắn ta lại không thèm chú ý hình tượng, chạy chân sáo tới. 

- Ô! Vị này là giám đốc Cung sao?

Hắn một tay nhấc kính, ánh mắt nheo nheo cười giả lả nhìn vị giám đốc nọ. Một tay đưa ra muốn bắt. 

- Chào anh chào anh!

Giám đốc Cung lịch sự đưa tay chào lại. 

- Chào anh. 

Trợ lý Cố nghĩ thầm trong bụng, vẻ mặt bình thản đến vậy một là do khẩu vị tệ đến mức thấy như vậy là bình thường hoặc do bị dọa đến thần hồn điên đảo nên chưa kịp thể hiện cảm xúc rồi. Nhưng khả năng cao là ý thứ hai. 

Và buổi làm việc tiếp theo diễn ra theo một cách nào đó vẫn có thể gọi là suôn sẻ đến không ngờ. Điều bất ngờ nhất chính là Trương ôn thần hôm nay điềm tĩnh đến lạ, không có một ý tứ cợt nhả nào mà cực kỳ hợp tác. Nhờ vậy xong việc cực nhanh. Đến cuối hắn còn chêm thêm một câu “ Rất vui được hợp tác với giám đốc Cung, nếu có dịp chúng ta nên đi ăn riêng với nhau a.”

Trợ lý Cố nghe xong câu đó sợ đến sởn hết cả da gà. Hắn ta đang mưu tính đại sự gì với giám đốc Cung sao???? Hay là hắn đập đầu vào cửa khi tới???? QÚA LÀ KỲ LẠ RỒI!

Thậm chí đến lúc lên xe rồi hắn cũng vẫn im lặng, ánh mắt trầm tư của hắn chính là quen không nổi. 

- Nhà văn Trương, anh có tâm sự gì sao? Nếu có thắc mắc gì thì chúng ta có thể đi hỏi lại bên tập đoàn đó a. 

- Không, không sao. 

Hắn nhẹ nói. 

- Chúng ta có thể về nhà chưa? 

- Ư, ừm. 

Trợ lý Cố tiếp tục tập trung lái xe và câu chuyện cũng kết thúc luôn ở đấy. Ít nhất là với gã.

.

Bịch. 

Hắn nặng nề nằm phịch lên giường. 

Hôm nay hắn lại gặp lại một gương mặt quen thuộc. 

Gương mặt thực sự rất quen thuộc nhưng lại không phải người đó. 

Người mà đến chết hắn cũng không thể quên được. Người mà sẽ đem lại “kết thúc” cho cuộc sống dài vô tận này của hắn. 

Hắn là kẻ từng mong ước được mang hình người. 

Giờ lại muốn trở về với cát bụi nhưng không thể. Vì người nắm giữ sinh mạng hắn đã vào luân hồi, chờ bao nhiêu lâu cũng không trở lại. 

Người nắm trái tim hắn, giữ tâm động của hắn, điểm yếu của hắn, nắm nguyên thần của hắn, người hạ chú lên hắn, nắm giữ chìa khóa của lời nguyền. 

“ Ta! Muốn! Ngươi! Phải! Sống!”

Lời nói chắc như đinh đóng thẳng vào xương tủy hắn. Lúc ấy hắn nhớ như in máu huyết tuôn trào, người nọ hơi thở dần tắt lịm còn hắn bị phong ấn linh thức suốt trăm năm. Đến khi trở lại thế gian đã đổi thay, kẻ hắn vừa yêu vừa hận đương nhiên cũng chỉ còn là dĩ vãng. Chỉ có lời nguyền y để lại là còn tồn tại.

“Thịch” 

Ngực hắn nhói đau. 

Phải!

Hắn chính là Vũ yêu, yêu tinh cá chép. 

Hắn đã sống qua hai ngàn năm chỉ chờ người nọ luân hồi chuyển kiếp mà kết thúc sinh mạng tàn này của hắn. 

Chờ đã lâu, gặp bao nhiêu người có gương mặt giống y như tạc nhưng đều không phải là y.

Ông trời chính là đang trêu ngươi, đùa bỡn hắn. Ông trời chính là đang bắt hắn trả giá đây sao?

Hỏi hắn hận y hay yêu y. 

Hắn không biết. 

Chỉ biết rằng đời này không có y, sống cũng không còn ý nghĩa. 

_______________________________________

Lời nhắn gửi của tác giả:

Sorry sorry các bạn, 2 chap đầu mở đầu truyện sẽ khá dài dòng. Xin hứa chap sau vào thẳng vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro