Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng le lói xuyên qua tán lá của cây cổ thụ chiếu vào trong phòng, tạo nên bóng của những chùm lá nhỏ xanh mượt rung rinh trong gió in lên vách tường loang lổ đầy rêu xanh . Những đám rêu còn đọng lại sương sớm đón ánh nắng chiếu vào phát ra những ánh sáng rực rỡ.Nhìn qua song cửa ,ngay sát tường trên chiếc giường đã cũ chỉ cần người trên giường thay đổi tư thế nằm sẽ vang lên tiếng kẽo kẹt tưởng như sắp sập xuống.
"Rầmmm"
"Ôi cha cứu mạng ..a...ha.....ô..hô...haizzz...
Sau tiếng thở dài thật dài là một hồi đau khổ ôm đầu "Trời ơi ......tiền nhà tháng này còn chưa đủ nha....giường ơi là giường ,nể tình tao với mày đã làm bạn mấy chục năm mày làm ơn đừng sập vào lúc này nha..ô....hôôôô...ô.....
Nhưng xem ra anh hùng giường của chúng ta không nghe vào lời thỉnh cầu ai đó,sau những tiếng "rắc ...rắc.."liên tiếp là một hồi hi sinh oanh liệt .
"Rắắcccc..rầm..bịch...binh....hắtttxìi..."
"Ui chaooui..bờ mông vừa cong vừa vểnh của ta mày đừng có bị gì nha..
Duy Nam đau lòng xót dạ nhanh chóng đứng dậy từ đống lộn xộn nhìn cặp mông luôn được xưng là đệ nhất mỹ nhân mông giờ đây thâm tím một mảng trên làn da trắng nõn càng thêm chói mắt .
Duy Nam năm nay cậu chỉ mới 24 tuổi , cái tuổi thằng con trai khác đi xây dựng sự nghiệp thì cậu chỉ ở nhà cày game và bán trang bị trong game .Tuy rằng cậu chơi khá giỏi nhưng mà là vẫn chẳng đủ sống trong xã hội lấy tiền làm tiêu đề này . Nhiều khi trái tim nhỏ bé của tiểu Nam nghĩ thiệt là đau khổ nha .
Sau khi xử lý y tế cấp bình dân cho mông mỹ nhân xong tiểu nam quyết định xuống dưới khu chung cư ổ chuột luôn chứa chấp những con chuột lớn nhỏ với tiêu chuẩn 5 không: +Không nhà
+

Không tiền
+Không nghề nghiệp ổn định
+Độc thân (không vợ hoặc vợ chồng sống thử)
+Không chí hướng
Những con người ở đây luôn làm một con chuột an phận ,nhưng có một con chuột đang muốn trỗi dậy đó là........
"Cô , cho cháu một bát hủ tiếu,cô nhớ cho cháu nhiều một chút nha cô."
Chưa đến gần quán tiểu Nam đã hô lên thật lớn khiến mọi người đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên nhìn .Tiểu Nam cũng chẳng để ý , lắc lắc mông nhỏ đi vào .Rồi dưới những con mắt của mọi người khoát tay ,phủi phủi quần ngồi xuống ghế , lấy tay vuốt một bên tóc rồi rất tự nhiên đợi bà chủ quán.
Chỉ mấy phút sau đằng sau lưng liên tiếp có những tiếng rủ thầm vang lên .
"Khùng"
"shit"
"Thần kinh"
"Đời thật nhiều loại người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro