Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ,tao đây ngầu lòi con mắt luôn mà dám bảo tao thần kinh hả , thử nhìn lại xem có ai thần kinh mà ngầu như tao không,thấy không, hả ?!!!
"Ừmmm ,đúng là chưa từng thấy .
Mọi người đồng thanh cảm thán rồi chỉ vào Duy Nam cười ha ha.
Tiểu Nam tức giận trừng mắt nhìn mọi người ,nhưng thật đáng tiếc cho tiểu Nam của chúng ta ,vốn dĩ từ nhỏ cậu đã có khuôn mặt thanh tú ,baby dù lớn lên khuôn mặt có góc cạnh hơn nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có . Cái trừng mắt hung ác xuất hiện trên gương mặt thanh tú còn nhiễm vài phần trẻ con của Duy Nam trông như một đứa bé đang giận dỗi người lớn không cho kẹo vậy .Mọi người ngẩn ra rồi lại chỉ vào cậu cười ha ha.
"Mấy người đúng là đồ thần kinh"

Duy Nam không thèm đếm xỉa đến mấy người óc chuột này nữa. Chấp nhất với những người có não bé như vậy thật tổn hại nhân tài như cậu . Thật không đáng chút nào .
Hủ tiếu sau khi bưng ra vẫn còn nóng hổi , hương thơm lan toả bay lên nghi ngút .Sau khi bà chủ xoay người vào trong tiểu Nam nhanh chóng xé mở vỏ ngoài bao quanh thân đũa rồi cúi đầu cúi cổ chuẩn bị ăn nhưng ......
Khoan đã...
Từ từ đã..........
"Bà chủ ,tại sao bát của tôi bà chỉ cho có nửa bát vậy hả?Nửa còn lại đâu rồi vậy hả ?"
"Anh còn dám đòi , tôi cho anh biết nhé. Quán hủ tiếu của tôi nức tiếng khắp cái khu chung cư ổ chuột này, ai mà không biết bà đây chưa từng cho ai khất nợ bao giờ .Tôi thấy anh điển trai nhất khu nên mới để khất lần khất lượt khất mất 20 bát hủ tiếu của bà đây có lẻ rồi mà còn chưa chịu thanh toán một đồng nào cho . Anh tính vừa ăn vừa khất đến lúc bà già này xuống hố rồi phủi mông thật sạch đúng không hả ?hả?
"Theo lý thì là như vậy mà"
"Cái gì hả"Tiếng nghiến răng ken két vang lên .
"Không có ,tuyệt đối không có , chỉ là tháng này còn chưa có tiền đóng tiền nhà , giường cũng vừa mới tử nạn cách đây vài phút , định ăn hủ tiếu để vượt qua thời gian khó khăn thì bà lại đòi tiền vào lúc này .
"Định coi quán bà đây là quán từ thiện hả ?!Không có cửa đâu nhé."
Dứt lời , liền lấy chân đá bốp vào mông tiểu Nam không một chút thương hoa tiếc ngọc,chỉ nghe thấy một tiếng hét thê lương vang vọng trời cao.
"Ááááaaaa.......bà già ...đ...đừng có mà ...r..ra vẻ ....nh..é..hủ tiếu nhà bà tôi chán ngấy đến tận cổ họng rồi ,ai mà thèm ăn nữa chứ !!!"
Vừa nói vừa liếc liếc bát hủ tiếu còn còn đang bốc khói ,nuốt nuốt nước miếng một cái ực rổi quyết tuyệt quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro