Chương 3:Đồ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi được mấy bước cậu lại ngoảnh lại nhìn bát hủ tiếu. Thiệt là, mới sáng sớm cậu chẳng có gì cho vào bụng  , ở nhà cũng chẳng có đồ ăn vặt ,định xuống ăn khất thì lại bị đuổi không thương tiếc , mông ơi mày hi sinh thật oan uổng nha.
Ngay lúc tiểu Nam của chúng ta đang tiếc hận thì được bà chủ quán gọi lại .
"Này , bê tô hủ tiếu này của cậu đi đi , dù sao bê cho khách họ cũng chẳng ăn đâu . Lần sau nếu muốn ăn ở quán tôi thì phải thanh toán hết nợ cũ đó."
"Được ,được "tiểu Nam hai mắt sáng rực ,trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người bê tô hủ tiếu chỉ hai , ba bước đã biến mất sau cánh cổng của toà nhà chung cư . Bà chủ lau lau tay vào tạp dề đeo ngang hông ,quay đầu lại thì thấy mọi người vẫn còn chhưa hồi thần lại bèn cười nói .
"A ha , mọi người cứ ăn vui vẻ nhé. Không cần phải để ý chuyện nhỏ nhặt làm gì .Nào , mọi người cứ tự nhiên nha."
Bà vừa cười vừa nói rồi quay vào trong quán làm việc của mình , không để tâm đến mọi người đang chửi rủa ở phía sau.
"CMN nghèo là có thể không biết xấu hổ đến mức này sao hả trời ?!!!"
"Nghèo mà không biết xấu hổ thì mới tồn tại được ,đến đạo lý này mà anh còn không rõ sao." Một cô gái nói chen vào .
"Anh đúng là người không đi theo thời đại ...
Mọi người :" ......"

---------------------------------------------------------------- ta là phân cách tuyến loli bé bỏng
Tại một góc khác tiểu Nam đang rất tự nhiên mà giải quyết đồ ăn sáng . Sau đó cậu mở chiếc laptop đã sờn màu ra tiếp tục sự nghiệp cày  game của mình .
"15' phút "
"25' phút "
"1 tiếng sau "
"huhuhuuuuu......hu..ô...."
Trong căn nhà chỉ có 10m2 Duy Nam đang khóc không ra nước mắt vì...
Ai biết....
" Làm ơn đi mà..a..ta chỉ mới khất nợ "dịch vụ cung cấp mạng " có 4 tháng thôi mà . Sao lỡ lòng nào mà cắt mạng của ta vậy hả ? Nếu không có mạng thì ta sẽ không thể cày game nha ? Mà đã không thể cày game thì sẽ không thể sống ......hu..ô...ô...huu ."
Ta không cam tâm...
Không , ta phải vượt lên...
" Nhưng ta biết vượt qua bằng cách nào nha...huuuuu...."
Và sau đó...
Xem ra tiểu Nam của chúng ta đã hoàn toàn hết hi vọng vào cuộc sống và....
Đang đứng trên tầng thượng của khu chung cư là một thanh niên khá điển trai , trên thân là chiếc áo màu xanh biếc nhàu nhĩ phối hợp với chiếc quần bò rạch tua đã chuyển sang màu bạc phếch không còn nhìn ra hình dạng ban đầu đang đón những cơn gió thổi ngang qua , mái tóc hơi dài bị gió thổi rối trông rất giống ổ quạ. Dưới khu chung cư cao 15 tầng lầu mọi người đang tụ tập đông đúc nhốn nháo chống lại ánh nắng mặt trời để nhìn cái người đang không rõ hành vi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro