III: Valentine hay Va Lung Tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn Tình

Kết: OE

Warning: Có yếu tố đảo ngược tình tiết. Xàm

------------------------Tình yêu là phù du Idol là chân ái---------------------------------------------------

- Ê mày, nếu valentine năm nay ai tặng tao album của Stray Kids thì tao sẽ cưới luôn người đấy!

- Con điên này, mày nghiện quá rồi!

      Đứa bạn thân trưng cái bộ dạng khinh khỉnh và bất lực ra đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi đống chocolate đang làm trước mặt. Valentine càng đến gần, chúng ta càng có thể thấy không khí của tình yêu rõ ràng hơn. Những nghệ nhân làm chocolate tại các cửa hàng còng lưng sản xuất để kịp đưa ra thị trường, trong các nhà máy cacao các dây chuyền hoạt động không ngừng nghỉ, để phục vụ cho một đối tượng khách hàng duy nhất và cũng là nhân tố làm tăng doanh thu của mặt hàng chocolate vào dịp Valentine này - những thiếu nữ đương tuổi nếm trải tình yêu, những người đang nung nấu ý định tỏ tình crush vào ngày lễ đặc biệt này. Người người nhà nhà, ai nấy cũng đều háo hức chuẩn bị quà tặng handmade sao cho thật ý nghĩa, đều hồi hộp xem mình có nhận được món quà, một lời tỏ tình nào không. Kể cả những người ngày thường tỏ ra lạnh lùng, bất cần đời dường như cũng bị cuốn theo cái bầu không khí màu hồng này.

      Sau vài ngày chăm chỉ quan sát, nó đã nhận ra rằng bản thân là một ngoại lệ khi là người duy nhất tỏ ra lạnh nhạt trước ngày Valentine. Do tại suốt mười mấy năm cuộc đời chỉ biết đâm đầu vào học với đu idol nên hiện tại kinh nghiệm yêu đương của nó còn kém hơn cả một đứa Tiểu học., Nó thấy thán phục mấy người chi ra cả đống tiền để mua quà tặng cho người thương hay mấy đứa cần mẫn thức trắng mấy đêm để làm chocolate, móc len để tặng crush.

- Tư bản chắc kiếm được nhiều tiền lắm! - Nó lẩm bẩm

      Con người ta thay đổi rất nhiều khi yêu, đấy là sự thật không ai có thể chối cãi. Ta tự nhiên thấy cuộc đời trở nên tươi đẹp một cách kỳ lạ và đôi lúc thì lại bắt gặp bản thân mình ngồi cười, ngồi khóc một cách ngớ ngẩn. Tình yêu giống như một con dao hai lưỡi, nó cho ta nếm thử mật ngọt nhưng đổi lại ta cũng phải chịu đựng hàng nghìn vết cắt, vết đâm, vết thương mà nó mang đến.

- Mày cũng phải thử yêu một lần đi mới biết nó thú vị như nào! - Đứa bạn thân như đọc được suy nghĩ của nó

- Vừa phiền, vừa tốn tiền, mày xem vui ở chỗ nào?

- Đôi lúc cũng phải ướp thêm cho đời một chút gia vị nào đấy là lạ chứ!

      Nó chống cằm chán nản nhìn con bạn thân đang vừa ngâm nga vừa cặm cụi trang trí chiếc bánh chocolate mà con bé dự định sẽ mang tặng một thằng con trai nào đấy cùng lớp. Nó không thể ngăn việc bản thân luôn suy nghĩ về sự đáng sợ của tình yêu mỗi khi nhìn con người trước mặt - một người vốn nghiêm túc, lạnh lùng và lowkey  như nhỏ bạn thân nó ai ngờ cũng bị mũi tên của thần Eros bắn trúng (thần tình yêu trong Hy Lạp).

- Tao chỉ cần mỗi bias của tao thôi! - Nó trả lời dứt khoát

- Thế thì mày phải nhớ giữ lời đấy nhá! - đứa bạn thân đưa ngón tay dính đầy chocolate lên chỉ vào mặt nó - Mày phải cưới bất cứ ai tặng mày album Stray Kids đấy nhá!

- Ok, cưới luôn sợ gì!

     Nó quả quyết vỗ đét một cái vào đùi mà không mảy may để ý đến ánh nhìn lẫn nụ cười ranh mãnh mà con bạn thân đang lén lút ném cho mình

14/2

     Valentine đã đến

     Nó đứng thập thò như một thằng ăn trộm trước cổng trường một hồi lâu. Nhìn nó giống một đứa trẻ lớp 1 sợ sệt, bẽn lẽn khi không có mẹ bên cạnh. Quả thật nó cũng đang thấy rất sợ hãi nhưng không phải là vì nhớ đấng sinh thành, mà là vì cái bầu không khí màu hồng trái tim đang bao bọc lấy khuôn viên trường kia.

       Mùi hương là lạ của tình yêu giống như một thứ nước hoa mà bất cứ học sinh nào cũng xịt trong ngày hôm nay (trừ nó). Những thiếu nữ ngại ngùng, lén lút giấu những món quà handmade vào trong ngăn bàn, tủ locker, những nam sinh đóng vai thành Trịnh Công Sơn, trải hoa hồng thành hình trái tim ở sân trường, tay gảy một bản ballad nhẹ nhàng, du dương trông mới lãng mạn làm sao!

      Điều khiến nó không ngờ tới chính là bầu không khí trong lớp còn sến súa hơn bên ngoài hành lang gấp nhiều lần. Nó có thể nhìn thấy rõ những hộp quà hình trái tim được chất đồng trong ngăn bàn của lũ cùng lớp, những lá thư, những tờ giấy note, những lời nhắn nhủ đầy yêu thương được gắn, được viết chi chít lên trên bảng trắng. Chưa bao giờ trong đời, nó khao khát bị mù như bây giờ. Nó hận ai đã sáng chế ra ngày Valentine và nó tin rằng cũng rất nhiều người có chung cảm xúc với nó.

- Sao hôm nay đến sớm thế mày? - Đứa bạn thân từ đâu chui ra vỗ bộp vào vai nó.

- Sáng sớm ngủ dậy đã thấy buồn nôn - Nó đáp rồi nhìn đứa bạn thân từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đánh giá  - Tỏ tình thành công rồi à?

- Ừ, vừa mới xong! Chúc mừng tao thoát ế đi mày! - Con bé giơ ngón cái lên cười hì hì

- Mong rằng khi có người yêu mày sẽ không quên con bạn thân này! - Nó phẩy tay ngán ngẩm

      Bỏ mặc con bạn thân đang cười hề hề như dở hơi trước cửa lớp, nó chán nản về chỗ đeo tai nghe rồi vùi mặt vào giữa hai cánh tay cố gắng tránh né, tự tách mình ra khỏi lớp học  ồn ào. Nó thích việc giả vờ ngủ để không phải nghe bài giảng của cô giáo, ngày ngày nó đeo lên chiếc tai nghe để không phải nghe những âm thanh của áp lực, của tuổi trưởng thành. Lúc nào cũng vậy, nó luôn tìm cách để lảng tránh, để chạy trốn những việc mình ghét hay những việc bấy lâu nay nó luôn sợ phải đối mặt. Rồi một ngày nào đó, ngày mà nó phải quay lưng lại đối mặt với những ác mộng cũng sẽ đến, chỉ là không phải lúc này vì nó vẫn còn đang muốn tận hưởng thanh xuân yên bình của mình....

....Cứ như vậy nó đi lạc trong dòng suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....

- Ê dậy đi mày, sắp vào tiết rồi đấy!

     Nó tỉnh dậy khi bị bàn tay của thằng ngồi bên cạnh lay liên tục vào vai, nó ngỡ ngàng khi nhận ra rằng mình đã ngủ một mạch hết 15 phút truy bài.

- Tao dậy rồi đây, đừng có lay nữa! - Nó khó chịu hất tay thằng cùng bàn ra

     Cậu bạn không hề tỏ ra bất ngờ trước thái độ kém thân thiện của nó mà chỉ nhẹ nhàng dặn dò một câu

- Nếu mày mệt thì để tao nói với cô một câu !- Cậu nói, giọng điệu có một chút lo lắng

- Khỏi đi nhờ mày mà tao hết buồn ngủ rồi!

       Nó phũ phàng mà dứt khoát cắt đứt đoạn hội thoại dở dang để mặc cho sự im lặng đang dần bao trùm lấy cả hai đứa.

- Cũng đẹp trai phết đấy chứ!

       Nó nghĩ thầm khi đưa mắt nhìn lén một cách lộ liễu. Cậu bạn nói thẳng ra thì đúng chuẩn gu nó. Làn da trắng được kết hợp tinh tế với mái tóc xoăn nhẹ tạo thành điểm nhấn cho đôi mắt to tròn với con ngươi đen lấp lánh, phần đầu và đuôi mắt lại hơi nhọn, xét về tổng thể nhìn cậu giống một con mèo hoang  tinh ranh, sắc sảo.

- Chắc Valentine này mày được nhiều quà lắm ha! - Nó chủ động bắt chuyện

- Cũng chỉ vài ba hộp chocolate thôi mà! - Cậu khiêm tốn

- Thế là cũng đủ khiến cả đống đứa ghen tị rồi còn gì!

        Cậu bạn cười ngại ngùng, nó thoáng nhìn thấy vành tai của cậu hơi đỏ lên.

- Mày có được ai tặng không?

- Sống trên đời suốt mấy chục năm nay tao chưa được nếm thử cảm giác được mở quà Valentine bao giờ luôn á!

        Nó thở dài ngao ngán, nhưng ánh mắt thì không ngừng thăm dò phản ứng của cậu bạn.  Nó tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu đáp lại bằng một nụ cười mà theo nó miêu tả là có một chút nhẹ nhõm, một chút hạnh phúc và một chút phấn khích.

- Thế giờ nếu được ai đấy tặng quà Valentine thì mày sẽ phản ứng như thế nào?

- Tao sẽ chạy đi mua thuốc bổ não cho người đấy

- Vậy chạy đi mua cho tao một vỉ đi!

       Nó định cười đáp lễ nhưng lại chợt nhận ra có gì khang khác trong câu nói. Bộ não thời tiền sử của nó phải mất một lúc lâu mới  xử lý được đống thông tin mới lạ. Nó à lên một tiếng rồi há hốc mồm ra đủ để một con ruồi bay vào tham quan khoang miệng rồi lại bay ra. Bàn tay cũng không yên phận mà liên tục vả bôm bốp vào má, đầu óc nó mới một vài phút trước còn đang tỉnh táo mà giờ đây trở nên rối rắm và mơ hồ như mấy thằng nghiện rượu (rượu tình á con), dường như cú sốc bất ngờ mà nó nhận được nằm ngoài phạm vi xử lý của bộ não đơn giản này.

- Đừng tự làm tổn thương mặt mình như thế! Không phải là mơ đâu - Cậu giữ tay nó lại

- H...Hả? Gì cơ?  Tao không hiểu ý mày -  Nó ngơ ngác như đang ngái ngủ

           Cậu bạn không trả lời mà rút từ trong ngăn bàn ra một chiếc hộp bìa carton hình chữ nhật đưa cho nó.

- Mày mở ra đi ! - Cậu mập mờ

          Nó nhận lấy chiếc hộp, nửa nghi nửa ngờ cầm xóc xóc lên, nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng "lộp bộp" mờ ám phát ra.

- Không phải thứ gì bậy bạ đúng không?

- Mày đang mong chờ những thứ như vậy hả?

         Chiếc hộp được gói ghém rất cẩn thận bởi hai lớp băng dính, nó chậc một tiếng rõ kêu khi phải xoay sở tầm năm phút mới gỡ được hết cái thứ vướng víu đấy ra. Thứ nằm ở bên trong khiến nó phải đứng hình mất nhiều giây mới hoàn hồn lại được. Có thể đây là cú sốc lớn nhất mà nó từng gặp phải từ thời còn nằm trong bụng mẹ đến giờ. Tay nó run run cầm cái thứ trong hộp lên xem - cái thứ mà nó hằng ao ước bấy lâu nay, cái thứ khiến nó ngồi cắn sạch móng tay trước màn hình máy tính.

- A...album của Stray Kids!

         Gạt hết đi bao món quà xa hoa đắt tiền mà nó từng được bố mẹ tặng, quyển album nó đang cầm trên tay đây mới chính là món quà đáng giá nhất, lấp lánh nhất và xinh đẹp nhất nó từng được nhận. Trong khi tâm trí đang sung sướng dạo chơi ở một vùng đất màu hồng nào đó, nó bất chợt nhận ra một sự thật động trời kéo bộ não ham chơi trở lại thực tế.

- Khoan! Con bạn thân tao nói cho mày biết đúng không?

         Cậu bạn nãy giờ vẫn lặng thinh ngồi quan sát phản ứng của nó giật nảy lên, lúng túng đánh mắt nhìn đi chỗ khác. Còn nó thì theo phản xạ quay phắt về phía đứa bạn thân đang ngồi cười tủm tỉm xem drama ngôn tình nãy giờ, lòng hận rằng không thể phi ra đấm vào cái bản mặt nhởn nhơ đấy một cái. Nó quay ngang quay dọc, chắc chắn rằng giáo viên không để ý, kín đáo giơ ngón giữa lên đủ lâu để con bạn thân có thể thấy rồi nhanh chóng rút tay lại.

        Việc xử lý con bạn thân nó sẽ để đến giờ ra chơi làm sau, việc quan trọng cần bận tâm bây giờ chính là phải đối mặt với tình huống hiện tại thế nào cho thật tinh tế và không làm mất lòng con mèo to xác đối diện. Nó nên làm gì đây? Tìm lời lẽ từ chối? Nhưng nó thật sự rất muốn quyển album này (tác giả cũng muốn)!  Suy nghĩ một hồi lâu, một suy nghĩ mà nó cho là thiên tài lóe lên.

    Nó đột ngột áp sát lại gần người cậu bạn, giữ một khoảng cách đủ gần để cả có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh lẫn hơi thở gấp gáp, bất ngờ của cậu và cũng đủ để đẩy cả hai vào một khung cảnh trông thật mờ ám. Nó ngước lên nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích và ranh mãnh. Nó thích ý tưởng điên rồ nhưng không kém phần quyến rũ này.

- Đây là quà theo đuổi của mày đấy à? - Nó mỉm cười ma mị, không những thế còn đưa khuôn mặt mình lại gần cậu hơn - Tao khá ấn tượng đấy!

         Ván cờ bỗng chốc bị đảo lộn, trong vài phút ngắn ngủi nó đã chiếu tướng được cậu trai và gần như nắm chắc phần thắng trong tay. Nói mắt xảo quyết của nó lặng lẽ  thu lại hết mọi thứ từ ánh mắt ngại ngùng đến vành tai đỏ ửng của cậu, còn tâm trí thì âm thầm nhấm nháp từng khoảnh khắc hiếm hoi này.  Nó khoái chí khi liếc sang và thấy con bạn thân cũng đang sốc ngã ngửa không kém, quả nhiên cảm giác được làm người thắng cuộc vẫn là thứ thỏa mãn con người ta nhiều nhất.

- Tao rất mong chờ xem mày sẽ theo đuổi tao như nào đấy!- Nó nhẹ nhàng thì thầm vào vành tai đỏ ửng của cậu.

        Giáo viên ở trên bục giảng bắt đầu chú ý đến hai đứa, nó phát hiện ra ánh nhìn hình viên đạn của bà cô dữ dằn đang nhắm vào chỗ ngồi của cả hai nên lập tức lùi lại trở về vị trí cũ, đề mặc cho cậu bạn mặt đỏ như cà chua với một mớ suy nghĩ bòng bong trong não. Bầu không khí tuyệt vời này mà bị phá vỡ thì tiếc lắm.

       Nó mân mê quyển album trong tay, miệng hí hửng ngâm nga một ca khúc của Stray Kids. Chà có vẻ Valentine cũng không quá tệ như nó nghĩ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Ai đấy cũng mua tặng tác giả album của Stray Kids đi:"))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro