IV: KHI KẺ ĐIÊN BIẾT YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Bốn mùa cứ thế trôi qua
Còn em thì vẫn cứ thế ở đây chờ anh*
     
        Em đứng dưới mưa như thế cũng được gần một tiếng rồi. Đôi mắt đen vô hồn ấy cứ vô thức phóng tầm nhìn ra một nơi xa xăm. Cổ họng em nghẹn lại, đau rát vì cái lạnh. Mái tóc đen ngắn ướt nước mưa dính vào sau cổ lặng lẽ nhỏ từng giọt nước xuống thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Người ta đi qua đi lại ném cho em cái ánh mắt kì thị và thương hại giống như đang nhìn một kẻ tâm thần. Quả thật em là một kẻ điên với những sở thích khác thường. Người ta thích những bông hoa tươi tỏa sắc rực rỡ còn em thì thích ngồi hàng giờ ngắm những cành hoa héo tàn. Trong khi người ta luôn than vãn về sự chán ghét trời nồm thì em lại yêu cái tiết trời ẩm ướt, khó chịu đấy. Tất cả mọi người, kể cả gia đình cũng nghĩ rằng em bị điên, rằng đầu óc em bị tâm thần nhưng cũng chả ai làm được gì em cả mà chỉ biết bất lực khoanh tay đứng nhìn . Vậy mà họ lại quên mất...

...Kẻ điên cũng biết yêu
     
      Em không nghĩ rằng tình cảm mình dành cho anh lại nhiều đến như vậy. Ban đầu chỉ đơn giản là hứng thú với khuôn mặt anh, hứng thú với tính cách lạ lùng của anh, hứng thú sự khác thường khi anh đối xử với những người khác. Đáng ra đây chỉ là sự đồng cảm giữa hai người dị thường với nhau, đáng ra nó sẽ chỉ dừng lại ở sự hứng thú nhất thời rồi lại thôi, đáng ra em không nên để trái tim mình đi quá xa như vậy...
          Ba năm trôi qua, em dành một quãng thời gian dài chỉ để phủ định tình cảm dành cho anh. Nhiều lúc em nắm chặt tay và quyết tâm rằng mình sẽ chấm dứt với anh, rằng không được phép tỏ ra rung động khi đứng trước mặt anh. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy. Em lại không thể kìm lại được khao khát muốn chạy đến ôm lấy anh, muốn trói anh lại và chiếm hữu thành của riêng mình. Làm sao em có thể nói ra được cái cảm giác thấp thỏm, mong chờ mỗi khi nhìn thang máy dừng lại ở tầng nhà anh, hay cảm giác hạnh phúc, sung sướng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh anh tập thể dục mỗi chiều. Em tập dậy sớm đi học mỗi ngày để có thể tình cờ bắt gặp anh đi thang bộ, cố tình nán lại lớp muộn để có thể đi chung đường về với anh. Làm sao có thể nói rằng em đã tính toán thời gian đi đường vòng thế nào để có thể chạm mặt anh. Hình ảnh của anh, giọng nói của anh cứ văng vẳng bên tai trong mỗi giấc mơ, làm cho mỗi sáng em tỉnh dậy với hai vành tai đỏ ửng đầy luyến tiếc.  Dù lý trí luôn nhắc nhở con tim rằng không được phép phải lòng với anh vậy mà lại không hề để ý đến sự thay đổi thói quen mỗi ngày và  từng rung động nhỏ của con tim dành cho anh

      ...Kẻ điên khi yêu hóa thành kẻ si
        
       Em nghiện giọng nói ấm áp của anh ấy. Nghiện cách bàn tay anh lướt nhẹ qua gò má và mái tóc. Nghiện cách ánh mắt đôi ta vô tình chạm phải nhau. Nghiện cả cách những đầu ngón tay anh khẽ chạm vào làn da mỏng của em.
       Anh là cây thuốc phiện, một khi đã hít phải thì không bao giờ dứt ra được, còn em thì nguyện làm con nghiện của anh cả đời...
    
      Đôi lúc em muốn đẩy anh vào tường để ngấu nghiến hôn, ích kỷ đánh dấu đôi môi anh là của riêng em, chỉ một mình em thôi...

          Tất cả ham muốn xấu hổ đấy, em chỉ dám giữ kín trong lòng mà âm thầm chịu đựng, âm thầm dày vò. Tình cảm bị chôn vùi thì cứ luôn cố gắng vùng vẫy trong chiếc lồng giam giữ, nó khiến cho em tỉnh dậy mỗi đêm với hai con mắt mắt đỏ hoe trái tim thì nhói đau từng hồi.
      Em cắn chặt móng tay đến mức bật máu khi thấy anh dùng ánh mắt si tình để nhìn một cô gái khác hay khi thấy anh sẵn sàng đội mưa để đưa dù cho người anh thương. Còn khi nhìn thấy anh đỏ mặt khúc khích, tay trong tay với người yêu thì trái tim em như bị những con dao sắc nhọn đâm vào khiến nó rỉ máu đau đớn. Cắn chặt môi, nắm chặt tay, em chỉ muốn gục xuống gào khóc lên như một đứa trẻ.
       Em là người ở bên an ủi mỗi khi anh suy sụp, là người vỗ vào bờ vai mỗi khi tâm trạng anh tồi tệ, nhưng lại không phải là người thức dậy đón bình minh trên giường cùng anh mỗi sáng. Em chỉ là cái bóng lặng lẽ âm thầm ở bên dõi theo anh, đôi lúc xuất hiện như một liều thuốc an thần khi cần thiết...

...Liệu anh có biết rằng vẫn luôn có một người con gái đứng dưới mưa lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh?

       Cơ thể nhỏ bé run lên vì giá rét tháng một. Ông trời hình như cũng biết cách đồng cảm với cảm xúc của con người khi tặng em một cơn mưa, để không ai có thể thấy những giọt nước mắt đang rơi trên gò má kia, để không ai có thể thấy bộ dạng yếu đuối thảm hại này. Liệu anh có biết rằng vẫn luôn có một người con gái đứng dưới mưa lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh không?

...Không anh làm sao hiểu được nỗi lòng của một kẻ điên chứ

        -TO BE CONTINUED-
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro