V: MỘT ĐÊM SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi đôi môi em còn đỏ mọng

Em muốn nói em yêu anh"

Idea: một đêm say - Thịnh Suy

*** 

- Mày ơi! Tao bị đá rồi!

- Ừ! Lần này muộn hơn bình thường tận một giờ đấy!

Huân chán nản bóp trán, cố gắng đưa điện thoại ra càng xa càng tốt để tránh tiếng kêu thảm thiết của Lan. Cậu tự nhủ rằng riêng trong tháng này thôi thì đây đã lần thứ năm màng nhĩ của mình bị tổn thương bởi cuộc gọi của nhỏ này rồi. Chà, nếu tình hình này kéo dài thì cái ngày Huân phải đeo máy trợ thính chắc cũng không còn xa đâu.

- Mày đúng là chả có tình người gì cả! Uổng công tao coi mày là bestie suốt bấy năm nay!

- Thế thì đi mà tìm đứa nào có tình người mà than ý! Cúp đây!

- Ê! Đợi tí, hôm nay vẫn bảy giờ ở quán bà Nga đầu ngõ nhá! Tao ngồi thất tình tiếp đây!

Không để Huân kịp phản hồi, Lan đã khóc ầm lên một tiếng rồi cúp máy ngay lập tức. Huân thở dài vứt chiếc điện thoại xuống dưới, tay thì không ngừng vò mái tóc xoăn vốn đã rối bời trở thành một mớ hỗn độn.

Hai người là bạn từ hồi cấp ba, có thể nói là thân nhau như keo dính từ thời hồi đi học đến tận khi ra trường. Nhỏ Lan bên ngoài nhìn xinh xắn, dễ thương như cái tên nhưng tính tình thì bốc đồng, cọc cằn như đàn ông. Thằng Huân thì lại là kiểu thư sinh, trầm tính, bên ngoài giống Trịnh Công Sơn chuyên hát tình ca, bên trong ấm áp, tinh tế chuẩn mẫu bạn trai của các chị em. Đáng ra hai số phận vốn khác biệt hoàn toàn mà lại bị dòng đời đẩy cái đùng một va vào nhau. Hai làn sóng âm khác biệt như vậy mà lại bắt sóng một cách nhanh chóng, rồi dính chặt lấy nhau tận ba bốn năm nay. Nếu một đứa chỉ im lặng ngồi húp trà ngắm dòng đời xô bồ thì đứa kia chịu trách nhiệm mang một lô một lốc drama bên ngoài đổ ập đến rồi kéo cả hai vào đủ thứ rắc rối.

Con Lan có cái nết giống đàn ông chứ thực chất một khi yêu nó bỗng ngay lập tức vào vai mỹ nữ e thẹn, ngại ngùng, đặc biệt là khi thất tình. Do tính cách có nhiều phần bộc trực, bốc đồng và tăng động không ai ưa nổi ( ngoài Huân ) nên nó cứ thích ai thì người đấy tránh nó như tránh tà. Lúc nào tỏ tình, Lan không thì bị từ chối thẳng thừng thì cũng bị đối phương cho hẹn leo cây suốt hàng tiếng đồng hồ. Cũng có thể là do mắt nhìn người của con Lan quá kém, hết crush này đến crush khác, ai nấy cũng đều là mấy thằng bad boy coi gái như cỏ rác. Huân cho rằng đây là hệ quả của việc đọc ngôn tình tổng tài quá nhiều.

Huân thấy thương cho nhỏ bạn thân mình. Chơi với nhau bao năm nay, cậu biết rằng bản chất con Lan là một đứa tốt tính. Nó chỉ có hơi nam tính, hơi bạo lực, hơi kém duyên, hơi lắm mồm, hơi tăng động và hơi không biết cách thể hiện tình cảm như một đứa con gái bình thường thôi. Nhưng mà để tìm được một thằng con trai vừa biết cách chịu đựng và vừa biết cách nuông chiều cái tính tình đàn ông của nó thì trên thế giới này chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay và Huân, xui xẻo thay lại nằm ở trong số những người hiếm hoi đó.

Bốn năm quen nhau là một quãng thời gian đủ dài để hai đứa học thuộc lòng những thói quen hàng ngày của đối phương, thậm chí nhiều lúc còn biết được rõ trong đầu người đối diện đang nghĩ gì. Nhỏ Lan vô tư, hồn nhiên thì cứ nghĩ rằng mối quan hệ giữa cả hai chỉ là kiểu bạn bè trong sáng bình thường. Chứ nó đâu biết rằng, cảm xúc của Huân dành cho nó lại đi xa hơn tình bạn đơn thuần rất nhiều...

Huân thích Lan

Không biết rằng là do nhỏ Lan ngu quá hay là do Huân giấu tâm tình của mình kĩ quá, mà hai đứa vẫn có thể làm bạn thân đến tận bây giờ...

7:00 PM - Quán lẩu riêu cua bà Nga đầu ngõ

Lan mặc một chiếc quần jeans ống rộng đi kèm với áo sơ mi trắng đóng thùng bên trong là chiếc áo giữ nhiệt đen. Một sự kết hợp rất thời trang, rất lịch sự, rất trang nhã, rất phong cách nhưng nó lại đối lập hoàn toàn với cái bộ dạng của con Lan bây giờ. Khuôn mặt đỏ bừng như khỉ uakari cùng với hơi thở thơm nồng nàn mùi rượu. Miệng nó thì không ngừng lải nhải một bài hát thất tình nào đó, hai cái tay mỗi tay một chai bia không ngừng vung lên, quơ loạn xạ trong không khí theo cái điệu múa quen thuộc của mấy thằng say rượu. Thằng Huân thì phải vừa bận rộn với việc nhúng thịt bò, vừa bất lực núp đầu vào cánh tay để tránh đi ánh mắt kì thị của bà chủ quán, và cảnh giác đưa mắt lên tránh những chai bia lao đến từ tay của Lan.

- Dừng uống lại đi! Mày chưa ăn được tí gì mà đã nốc gần ba chai rồi đấy!

Huân nhăn mặt nhắc nhở, giơ tay lên cản Lan đang chuẩn bị uống đến chai bia thứ ba.

- Không sao, tí nữa bạn Huân yêu quý sẽ cõng mình về nhà mà đúng không?

- Mày nặng như heo ý, ai mà cõng nổi!

Cậu tức giận giật lấy chai bia trên tay Lan. Nó chồm đến định cướp lại mồi nhậu thì Huân đã nhanh trí đổ hết nửa chai bia còn lại vào miệng trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhỏ bạn.

- Hết bia rồi! Giờ ăn đi! - Vừa nói, cậu vừa quẹt đi một chút bia còn dính trên mép

- Mày đùa tao à? Chai bia cuối cùng rồi đấy! -Nó vùng vằng

Trước khi Lan kịp để cái mồm của mình đi quá xa mà lỡ buông thêm một vài từ ngữ thiếu đứng đắn, Huân đã nhanh trí đút cả một miếng thịt bò to đùng vừa mới ra khỏi nồi vào mồm nhỏ bạn, khiến cho nó phải thét lên vì hơi nóng.

- Đừng nói nhiều nữa ăn đi! Tao biết từ sáng đến giờ mày chưa bỏ cái gì vào mồm mà!

- Mày làm như mày là má tao ý...

Bầu không khí vốn đang "ấm cúng" và "tràn ngập tiếng cười" thì bỗng nhiên nhỏ Lan miệng đang nhồm nhoàm nhai thịt lại bắt đầu mít ướt sụt sịt. Dù biết điều này là không nên nhưng Huân không thể tránh được suy nghĩ rằng cái thứ đang chảy nước mắt nước mũi tèm lem trước mặt trông rất giải trí. Cái mồm thì phồng lên vì đồ ăn như một con hamster xám, cái mũi thì không ngừng sụt sùi làm ướt đẫm hai gò má và môi trên đang đỏ bừng vì men rượu, đôi mắt mờ mờ hơi nước nhăn nhăn lại vì cơn buồn ngủ do cồn mang đến.

- Cái số tao nó khổ thế á mày! Tình trường nó cứ lật đà lật đật, cứ lên cứ xuống như đồ thị hàm số á - Lan ngây ngô đưa vạt áo trắng quệt quệt nước mũi - Hay là do vốn ngay từ đầu không ai ưa tao hả mày?

Dù là bạn thân với nhau nhưng Huân cũng chưa có vinh dự được chiêm ngưỡng dung mạo người tình của Lan bao giờ. Cậu chỉ biết vật lộn cái trí tưởng tượng vốn eo hẹp của mình để nặn ra hình hài một thằng bạn trai đào hoa thông qua sự miêu tả nhiệt tình của nhỏ bạn. Đây là lần đầu tiên Huân thấy Lan uống nhiều rượu vì thất tình như này và cũng là lần đầu tiên nó lộ ra cái bộ mặt yếu đuối, mít ướt vì trai của như hiện tại, nên Huân đoán rằng chắc hẳn tình cảm đơn phương lần này phải sâu nặng lắm. Đời trai suốt mười tám năm nay chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nên cậu cũng chả biết làm gì ngoài ngồi nghe nhỏ bạn than vãn, chửi bới thằng crush tồi tệ của nó.

- Giá như tao kiếm được một thằng hiểu tao như mày thì tốt biết mấy!

Lan giờ đây đã bỏ cuộc với việc tập làm diễn viên xiếc tung hứng mấy chai bia và nằm gục xuống bàn. Đôi mắt nó cứ mỗi lúc một nhỏ lại dần, giọng nói cũng theo đó giảm theo.

- Tao không tốt đến mức đấy đâu

Huân vươn tay đến khẽ gỡ những lọn tóc đang vướng vào khuôn mặt say xỉn của Lan ra bên sau vành tai. Một hành động táo bạo mà chính bản thân cậu cũng không ngờ tới. Hoặc có thể trong cái thâm tâm đấy tội lỗi ấy, Huân chỉ đang muốn lợi dụng việc làm tốt bụng này để lấy cớ động chạm vào đôi môi anh đào kia. Tâm trí Lan giờ đây đã bị men rượu đánh gục mà không còn bận tâm đến những cái chạm trái phép kia. Mắt nó phủ một lớp sương mỏng không biết là do nước mắt hay là do nó đã chìm vào giấc ngủ.

- Tao cũng xấu xa lắm!

Chắc chắn rằng Lan đã chìm vào giấc ngủ, Huân mạnh dạn đưa ngón tay cái lên miết nhẹ vào môi nó. Dường như còn không nỡ rời đi, ngón tay xấu xa ấy bỗng nhiên dừng lại trên bờ môi căng mọng lúc lâu. Huân nhìn cô gái đang say rượu trên bàn với một ánh mắt hoàn toàn khác lạ, ánh mắt chan chứa sự ấm áp của một tình cảm sâu nặng không thể nói thành lời.

Trong quán ồn ào, tấp nập người ra kẻ vào, không một ai chú ý đến đôi bạn thân trong góc cả. Chiếc bàn nơi cả hai ngồi dường như chìm vào một không gian im lặng hoàn toàn tách biệt với khung cảnh ồn ào, nó đang chìm vào thế giới nội tâm mà Huân đang kéo Lan vào, nơi mà Huân có thể thoải mái công khai chống cằm ngắm nhìn người con gái mình yêu- một nơi chỉ có em - anh và cơn say này.

- Tao yêu mày!

Đáp lại Huân chỉ là tiếng thở nhè nhẹ phát ra. Một đứa lúc nào cũng tăng động, ồn ào mà giờ đây lại nằm lăn quay ra ngủ một cách yên bình, không chút cảnh giác gì như này. Huân thầm trách Lan khi đi uống rượu với trai mà chả có tí đề phòng gì cả, giả sử rằng người đang chạm vào nó bây giờ không phải là cậu thì sao... Huân bỗng phát hiện trong thâm tâm mình đâu đấy xuất hiện một chút hờn ghen pha trộn cùng một chút tủi thân.Chỉ cần nghĩ đến việc trước đây Lan từng đi uống với cả tá thằng khác khiến Huân nghẹn một cục tức to đùng ở cổ họng.

"Khi men còn trong hơi thở

Lại gần hôn anh đi..."

Giọng hát thơ mộng của Thịnh Suy vọng ra từ chiếc loa cũ ở cửa quán. Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng nhưng ở trong hoàn cảnh này Huân lại thấy nó sầu não đến đáng sợ. Mặc cho lý trí liên tục mắng chửi mình là thằng tồi, thằn khốn nạn. Nhưng cơ thể Huân giờ đây đã hoàn toàn bị trái tim chi phối. Tiến sát lại gần thân hình nhỏ bé kia, men rượu phảng phất trong không khí càng khiến cho nhịp thở của Huân gấp gáp hơn. Gần hơn một chút nữa, một chút nữa đến đôi môi ấy...

—-------THE END—--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro