VII: Gỡ rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Girl Love 

OE, Soft

*I like girls, how abt you?"

Một buổi sáng đẹp trời, trời trong, mây trắng, được mở đầu bằng tiếng chim hót líu lo trên cành mai. Nắng sớm dịu dàng, ấm áp, rọi qua cửa sổ, tinh nghịch luồn qua khe hở của mảnh rèm trắng, thắp sáng căn phòng ngủ áp mái. Mẹ đã mở hàng từ lúc gà còn đang say ngủ ở chiếc chuồng sau nhà, mùi pate, mùi bánh mình nóng hổi mới ra lò, mùi thịt nướng, mùi nước sốt thơm lừng bao phủ quán ăn nhỏ, hấp dẫn khứu giác con người. Tôi bị tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại và tiếng gọi to tướng của bà buôn ở dưới nhà đánh thức. Như một thói quen khó bỏ, tôi với tay tắt chuông báo thức, đầu óc mơ màng tự hứa rằng sẽ chỉ chợp mắt thêm 5 phút nữa thôi.

Đúng rồi chỉ 5 phút nữa thôi...

***

- SAO MẸ KHÔNG GỌI CON DẬY?

Tôi chạy xồng xộc xuống cầu thang trong bộ dạng lôi thôi nhất có thể, áo sơ mi nhàu nát, nhăn nhúm, cà vạt vẫn còn vắt lủng lẳng trên cổ, một tay chải tóc, một tay cài cúc áo sơ mi trên đôi chân đang bận rộn nhảy xuống những bậc thang. Mới ngay hôm đầu tuần thôi sao mà xui quá, đáng ra tôi đã có thể vươn vai thức dậy trong một tâm trạng vô cùng khoan khoái, dễ chịu rồi đón ánh nắng ấm áp đầu tuần thay vì chạy hồng hộc hồng hộc xuống cầu thang như này.

- Sáng bảnh mắt ra bao nhiêu việc ai rảnh đi lôi một con heo như mày dậy đâu?

Mẹ tôi - người phụ nữ với thân hình lực điền, chất phác, khuôn mặt trẻ trung nhưng bị những nếp nhăn khó ở phá hoại. Bà nhăn mặt, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, trong cả ba anh chị em tôi là đứa bị coi là "sản phẩm lỗi" vì người không ra người, gái không ra gái, trai không ra trai. Tính tình đã không thùy mị nết na mà còn cục cằn, thô lỗ như đàn ông, quần áo trên người không bao giờ trông gọn gàng tử tế mà toàn là những bộ tôi đã mặc từ thời cấp 1, cấp 2, trong khi cả đống váy vóc, mỹ phẩm dì tôi đi nước ngoài mua về giờ đều bị lãng quên trong chiếc thùng ở góc phòng...

Tôi chán nản nhìn đĩa cái bánh mì khô cùng với bát sữa ông thọ bên cạnh, mắt liếc sang cái bát đầy xúc xích với cơm rang của con chó, lòng hận không thể lao ra bóp cổ nó thật chặt.

- Thật sự chả biết ai là con ruột của mẹ nữa!- Tôi thì thâm nhỏ nhất để mẹ không nghe thấy, bỏ mặc bữa sáng "hấp dẫn" ở trên bàn mà đi học với cái bụng rỗng.

Dù không muốn nhưng đôi lúc tôi cũng phải thầm đồng tình với những "phát ngôn đi vào lòng đất" của mẹ. Cái nết và cái ngoại hình của tôi giống như bị cưỡng ép phải làm việc cùng nhau ý! Hồi bé tôi là chuyên gia đi chọc chó, trộm xoài cùng với lũ con trai nhưng lạ cái dù là đứa con gái duy nhất trong hội, tôi lúc nào cũng được chúng nó tung hô làm...đại ca. Xóm tôi hồi ấy là xóm lao động nghèo, kém phát triển nên đến tận khi tôi 5 tuổi đường vẫn còn là đường đất, đường bùn hiểm trở. Ban ngày người lớn dắt nhau đi làm từ sáng sớm tinh mơ, để lại mấy đứa con thơ cô đơn bơ vơ ở nhà. Tôi là con út, trước tôi có chị My và anh Lon, cả hai đều bận rộn phụ mẹ trông quán, bưng đồ, nấu nướng, mỗi tôi là bé nhất nên được miễn việc. Ở nhà không biết phải làm gì mà cũng chả có ai chơi cùng, một đứa tặng động như tôi thì không thể nằm trên ghế sofa ngắm quạt trần cả ngày được nên tôi chỉ đành lết thân ra ngoài đường nhập hội với lũ bạn hàng xóm. Hai bên lề đường nhà tôi nổi tiếng bởi những bụi hoa cúc dại, ra ngoài cổng nhìn sang bên tay phải là thấy mấy đứa con gái đang ngồi tụ tập xâu vòng với bó hoa ở đấy. Tôi là chúa kỳ thị mấy thứ nữ tính, mấy việc như bếp núc, khâu vá đều qua tay chị My hết nên tôi rảnh tay, rảnh chân chẳng biết tí gì về nữ công gia chánh cả. Anh Long lại là người chơi với tôi nhiều nhất. Lúc mới lon ton biết đi, chiều nào tôi cũng được anh dẫn đi xem đá bóng với lũ con trai ( giờ tôi mới biết là do anh lười trông tôi ), vậy nên tôi ít nhiều đã bắt đầu tập tành chơi mấy trò đánh trận, ném đất, leo cây, bắn chim của lũ quỷ sứ trong xóm. Tụi con gái coi tôi là một đứa kì quặc thích mặc quần xà lỏn với áo mai ô. Nhác thấy tôi từ trong nhà đi ra là tụi nó ôm cây ôm hoa tỏa ra mỗi đứa một ngả, tránh như tránh tà. Ức lắm mà không muốn ra vẻ mít ướt, nhõng nhẽo mách mẹ, nên tôi chỉ đánh xả giận vào mặt lũ con trai - những đứa duy nhất chịu nổi cái nết của tôi khi ấy. Chiều chiều, lúc quán sắp đóng cửa, tôi mới chịu mò về nhà. Quần áo cái không sứt chỉ thì cũng lấm lem bùn đất. Chị My nhìn tôi từ trên xuống dưới, mặt sốc trắng bệch đến mức suýt ngã vào thùng pa tê bên cạnh, anh Long ôm bụng cười sằng sặc trên sàn nhà ( trong khi chính anh là người bày tôi mấy trò đấy ), còn mẹ thì xách tôi vào phòng với con roi trên tay...

***

- MẮC GÌ ANH KHÔNG ĐỢI EM ĐI HỌC?

- Thời gian là vàng là bạc, ai rảnh đợi con heo như mày dậy!

- Thế thì ít nhất cũng phải để lại cho người ta một cái xe đi được chứ!

Tôi vừa gào thét chửi ông anh qua điện thoại vừa thở hồng hộc, hồng hộc chạy đến tường. Trời vừa nắng vừa nóng, mồ hôi tiết ra thấm đẫm sau gáy và lưng áo sơ mi đồng phục. Đôi giày da đế cao bó sát vào gót chân làm hằn lên mấy vết đỏ khó chịu trên đấy. Tôi vừa chạy vừa nhảy lò cò trông giống một con hề xiếc hơn là một nữ sinh đang bị chuông vào học dí.

- Dẹp đi! Đã muộn học rồi thì cúp luôn đi cho nhanh!

Tôi bực mình cởi giày ra, ném mạnh xuống đất. Mu bàn chân và gót chân đau rát liên tục biểu tình vì bị ngược đãi. Bất lực nhìn bộ dạng tàn tạ của mình rồi liếc sang cái đồng hồ đeo tay, còn 5 phút nữa là vào học mà bây giờ tôi mới chạy được đến cái bùng binh đầu ngõ, kiểu gì tối nay về cũng no đòn với mẹ cho xem. Tôi lục trong túi áo ra cái tai nghe với hi vọng rằng âm nhạc sẽ làm cho tâm trạng tốt hơn. Thật ra thì nói là tai nghe cho sang, chứ nhìn cái mớ bòng bong trên tay mình, tôi nghĩ hẳn Apple sẽ nghĩ đây là sản phẩm lỗi của hãng cho xem. Chắc chả có gì tệ hơn được việc vừa muộn học vừa phải gỡ rối dây tai nghe đâu ha...

- Mới sáng sớm thôi sao mà xui quá!

Tôi hờn dỗi vừa đi vừa gỡ dây tai nghe - việc mà tôi dở chỉ sau thêu thùa, may vá. Cái đáng ghét ở đây là càng gỡ nó càng rối, tôi thầm chửi bản thân vì không chịu tiết kiệm tiền mua một cái airpods tử tế. Cái thể loại chiều nào cũng đi la cà ăn vặt như tôi thì chắc phải sống chết với cái nghề gỡ tay nghe mất.

- Ê! Mày định cúp học à?

Một giọng nói lanh lảnh, tinh nghịch, đánh đá vang lên sau lưng. Nó đặc biệt đến nỗi không lẫn đi đâu vào đâu được. Tôi quay lại và thấy chị ta - người mà tôi ước không phải gặp trong lúc này nhất - đang ngồi trên xe điện, một chân chống xuống đất, hai cánh tay ghì lên trên ghi đông làm điểm tựa cho ngực. Khuôn mặt xinh đẹp của chị lộ rõ vẻ hiếu thắng và sắc sảo của một con hồ ly ranh ma.

- Không, em chỉ muộn học thôi! - Tôi nhăn mặt khi bị kết tội một cách vô lý - Chả phải chị mới là người cúp học à?

Chị chạy xe lên một đoạn rồi dừng lại bên cạnh, mặt đối mặt với tôi. Trong ánh mắt chị ánh lên sự thích thú, trêu chọc khi bắt gặp biểu cảm bĩu môi hờn dỗi của tôi.

- Chả ai muộn học mà vẫn thản nhiên ngồi gỡ tai nghe như mày cả!

Chị ưỡn ngực ra vẻ ta đây rồi giật lấy cái tai nghe trên tay tôi, bắt đầu gỡ một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Phải công nhận rằng tư duy của chị tốt thật, đối với một đứa mất gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để gỡ tai nghe như tôi thì chị là một TÀI NĂNG, một BẬC THÁNH THẦN, xứng đáng được tôi tôn vinh lên làm SƯ PHỤ.\

- Xong rồi đấy! Giờ lên xe tao đèo! - chị vỗ tay vào yên sau

- Khỏi cần đâu, còn một đoạn nữa là đến trường mà!- tôi từ chối vì không muốn ngồi cùng xe với chị lắm

- Cứ lên đi! Chị mày phóng cái là mày vẫn kịp được tiết đầu đấy!

Thấy tôi chần chừ, chị đập bộp cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi ( các bạn nhớ đội mũ bảo hiểm khi chạy xe nhé ), vỗ mạnh lên yên xe một cái nữa với vẻ mặt cương quyết. Hết cách với bà chị cứng đầu, tôi đành thở dài một cái rồi ngoan ngoãn leo lên để chị chở đi.

Cảnh vật, các cửa hiệu tạp hóa ở hai bên đường trôi qua vùn vụt như đang bị hút vào trong hai bánh xe chạy quá tốc độ của chị. Những cơn gió hè hiếm hoi thổi qua mang tai, làm bay mái tóc của cả hai, tóc chị bay ra đằng sau khiến tôi phải lùi ra xa để tránh bị đập vào mặt. Chị ta không ngừng luyên thuyên về đủ thứ trên đời, về chuyện hôm qua chị được một thằng con trai khối dưới tỏ tình như nào, về chuyện chị đã bị mẹ rượt chạy quanh xóm vì quên bấm nút nồi cơm như nào. Tôi ngồi đằng sau tai chữ lọt chữ không, mắt bận rộn chăm chú ngắm bờ vai thon thả của chị ẩn hiện qua lớp áo đồng phục trắng. Không hiểu sao tâm trí tôi bây giờ chỉ còn toàn hình ảnh những ngón tay trắng nõn thon thả của chị luồn qua khe hở của những sợi dây mà nhẹ nhàng gỡ chúng ra. Đôi mắt chị lúc tập trung chăm chú trông thật quyến rũ và thu hút. Hàng mi cong khẽ rủ xuống, đôi mắt màu nâu nhưng lại sáng mang lại cho người nhìn cảm giác bình yên, êm ái.

- Mày có phải bisexual?- câu hỏi của chị bất ngờ phá vỡ trạng thái lơ mơ của tôi

- Là sao ạ? - tôi ngờ nghệch hỏi lại, cảm thấy xấu hổ vì sự kém hiểu biết của bản thân.

- Ý tao là mày có thích con gái không?

- Em không rõ nữa, tại đã yêu đương bao giờ đâu! Thế chị thích con gái à? - lỡ để mồm đi nhanh hơn não, tôi vội vàng bịt miệng lại

- Ừ! Chị mày thích con gái, bất ngờ không?- chị trả lời tỉnh bơ, giọng điệu còn pha chút trêu đùa

Tôi không trả lời mà chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường. Sắp đến trường rồi... không hiểu sao tôi lại muốn cúp học quá...

- Còn một bí mật nữa về tao mày có muốn biết không?

Xe dừng lại ở vỉa hè đối diện cây phượng trước cổng trường. Chị ngoái đầu lại mỉm cười nhìn tôi ( thật may là chị không thấy được vành tai đang đỏ lên sau mái tóc rối bù xù của tôi )

- Chị thích mày!

—- THE END —-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro