VIII: CHƯƠNG NÀY LÀ ĐỂ HỒI TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: SE, OE

Thể loại: BG

*Đôi lúc tôi thấy hối hận vì chưa từng thử một lần thật lòng với cậu*

Tôi bất ngờ tỉnh dậy vào 3h15. Trong cơn mơ màng bàn tay theo bản năng với lấy cái điện thoại bên cạnh, nhìn bài nhạc trên màn hình, tôi tự cảm thấy bất ngờ về thời gian ngủ của bản thân. Mọi người trên xe đều đang say giấc chợp, trông cái tưởng nghiêng nghiêng ngả ngả mà thấy buồn cười. Tôi rướn người nhìn lên phía trên để tìm hai đứa bạn thân mình, khi chắc chắn rằng hai đứa nó vẫn đang ngồi ngáy khò khò ở dưới ghế tôi mới yên tâm ngồi xuống lại trước ánh mắt của mấy đứa đang mơ ngủ. Ngồi không chả biết làm gì tôi nhắm mắt lại cố gắng kéo giấc ngủ trở về. Một lúc lâu không thấy tiến triển, tôi hạ nhỏ volume xuống để tập trung vào "chuyên môn", một lúc rất lâu sau nữa, tôi tiếp tục vặn vẹo trong cái không gian eo hẹp hiếm hoi để tìm một tự thế thoải mái và sau nhiều lúc lâu sau khi thử tất cả các kiểu ngồi dở hơi, tôi mới chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mình đang rất tỉnh táo.

Chán quá...

Chả biết phải làm gì cả....

Bên ngoài trời đang mưa, thời tiết vừa mưa vừa nắng, vừa ẩm vừa khô thật khó chịu. Nhìn cái bầu không khí im lặng lạ thường trước mắt này không khỏi làm tôi cảm thấy hoài nghi, chỉ mới chưa đầy một tiếng trước thôi cả bọn vẫn còn đang hát karaoke, nhảy múa ầm ĩ trên xe vậy mà.

Khi rảnh rỗi con người ta thường có xu hướng nghĩ ngợi lung tung, sau khi thất vọng nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của đứa ngồi bên cạnh, tôi quyết định là sẽ để bộ não mình tự kỉ độc thoại. Tôi nghĩ về những năm tháng cấp hai, về khoảng thời gian hơn ba năm mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau. Đôi lúc đánh nhau rồi ôm bụng cười ha hả, mà cũng có nhiều lúc trêu hơi quá mồm xong chia bè chia phái chửi nhau. Nhớ nhất là những lần thi xong mấy đứa 5, 6 điểm phải đi an ủi mấy đứa 8, 9 điểm, đôi chả biết ai mới là người phải buồn luôn đấy! Tôi cũng nhớ lại những lần mình cũng cả lớp nghịch ngu trốn phụ huynh mang rượu đi uống này ( tôi sẽ không nói rằng vụ đấy do tôi với con bạn đầu têu ra đâu ), kết cục là nửa đêm bọn tôi bị các bác lôi ra ngoài chửi cho một trận. Nhưng đáng quên nhất vẫn là cái lần cả lớp bổ dưa hấu ở nhà cô giáo chủ nhiệm, cả một lũ học sinh cấp hai loay hoay hơn 10 phút để tìm ra chiều đúng để bổ, lúc cắt ra thì thành quả nó lạ lắm, miếng thì to quá cỡ, miếng thì khuyết tật mất mấy khúc và đáng thương nhất nhất là cái bản ăn nhà cô dính đầy hạt với nước dưa hấu.

Mọi thứ trôi qua thật nhanh, thoáng cái lớp tôi từ một lũ lớp 6 cao xấp xỉ mét 4 mét 5 giờ đã lên mét 6 mét 7, có đứa còn cao gần mét 8 cơ đấy ( riêng tôi vẫn lùn như hồi nào ). Thấm thoát những năm tháng cấp 2 trôi qua gần hết, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng rồi sẽ có người phải rời đi, chúng tôi sẽ dần trở thành những hình bóng lãng quên trong tâm trí nhau, những dòng tin nhắn trên group chat sẽ dần thưa thớt đi, dù đã hứa hẹn rằng sẽ giữ lại nhóm để sau này có gì nhắn với nhau cho vui nhưng sẽ có những đứa vì để lọc tin nhắn mà out group. Chúng tôi rồi cũng sẽ trở thành những người xa lạ ra đường chỉ dám biết liếc nhìn nhau mà không dám mở lời chào.

***

Điện thoại chuyển sang một bài nhạc ballad sầu não, rất phù hợp cho một ngày mưa bên cửa sổ với cốc cacao. Tôi tự khinh bỉ bản thân khi thêm cái bài nhạc cũ rích mà bố mẹ hay nghe này vào playlist. Cố gắng liếc thêm một vòng xe để cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực đang lấn át tâm trí, và cũng là để ngăn cho những giọt nước mắt tiếc nuối không rơi xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt tôi bất ngờ va phải quả đầu rối bù xù của cậu.

Chúng tôi bắt đầu ít nói chuyện với nhau hơn từ khi vào năm học mới. Hoặc chỉ đơn giản là cả hai chả còn sở thích gì chung hay chủ đề để nói chuyện, nói thẳng ra hai đứa giống như bát bún đậu với đĩa bột canh ý - rất khập khiễng khi được ghép với nhau. Nếu hồi năm ngoái tôi và cậu cười cười nói nói chửi chửi bao nhiêu thì chỉ sau một kì nghỉ hè, cả hai dường như trở thành hai người hoàn toàn xa lạ dù học chung một lớp, tất nhiên là những lúc cần thiết thì cũng phải nói với nhau vài lời nhưng thật sự không đáng kể. Trong mọi mối quan hệ thì tôi là kiểu người hoàn toàn thụ động, dù nhận ra được sự khác thường của cậu, nhưng tôi lại không muốn hạ mình xuống để níu kéo, để hàn gắn vậy nên tình hình cứ thế lao dốc không phanh, dường như cái tôi của cả hai đều quá lớn mà rào cản để vượt qua được sự ngần ngại thì còn dày hơn. Tuổi trẻ dại khờ cứ vậy mà bị gán lên cái mác vô trách nhiệm, bồng bột.

Ấy vậy mà...

Một kỳ tích đã xảy ra

Tôi vậy mà lại thích cậu

Đấy là khi tôi nhận ra cảm xúc trống trải, bứt rứt khi nhìn khoảng cách giữa cả hai, khi tôi cố ngăn cản sự ghen tị, ích kỷ trỗi dậy trong lòng khi thấy cậu bình thản nở nụ cười với những đứa bạn khác. Điều kì lạ là tôi lại bắt gặp bản thân cảm thấy khó chịu khi thứ tình cảm mình dành cho cậu đang dần vượt qua ngưỡng tình bạn. Nghe thật ngu ngốc, nhưng cái "chảnh" không cho phép tôi được quyền rung động trước một thằng con trai khác. Nó cố đánh lừa tôi rằng tình yêu sẽ làm cho giá trị của tôi bị hạ thấp xuống, rằng sẽ thật nhục nhã khi thích một thằng ất ơ chẳng ra gì. Đã có một khoảng thời gian tôi cố tìm thật nhiều lí do để ghét cậu, dù ngoài mặt tỏ ra khó chịu trước sự xuất hiện của đối phương nhưng bên trong lại đang thầm khóc rồi cảm thán vì cậu đẹp đôi với người khác. Nếu tình yêu là hồ nước mát lạnh thì cái tự ái của tôi lại là một sa mạc bao la mà có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ có đủ can đảm để vượt qua.

Hình như cậu cũng thích tôi. Khác với con trai, con gái tinh ý và nhạy cảm hơn rất nhiều, bọn tôi có thể cảm nhận được rõ rằng ai đang nhìn mình và cả tình cảm của đối phương qua những cử chỉ nhỏ. Đôi lúc tôi cảm nhận được ánh mắt đầy tâm sự của cậu hay những lần cậu cố tình đi lướt qua tôi một cách lộ liễu. Mà song song với những khoảnh khắc đấy cũng là lúc tôi bắt gặp cảnh cậu đùa giỡn, nắm tay với mấy đứa bạn gái trong lớp. Một lần khi đang đi uống cà phê tôi phải nghe con bạn tôi kể về chuyện hai đứa thân thiết với nhau như nào, rằng cậu đã có những hành động mờ ám như vén tóc, xoa đầu,...Tôi chả biết là gì ngoài nở một nụ cười gượng gạo che dấu đi trái tim đang đập bình bịch cùng với nội tâm đầy sóng gió.

Tại sao chúng ta cứ phải cố làm khổ nhau vậy?

Thốt ra một chữ thích khó khăn vậy sao?

***THE END?***

My spine is not okay;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro