IX: HÀNG XÓM TÔI LÀ MỘT KẺ KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P1

*Có chết tao cũng không bao giờ thích mày*

        Nhi đặt cốc rượu trắng xuống - loại rượu rẻ tiền mà nó mua bằng đồng tiền lương ít ỏi của một sinh viên mới ra trường. Nhi học ngành thiết kế đồ họa, hiện tại đang thực tập tại một công ty quảng cáo khá lớn. Công việc rất vất vả, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của nó. Ngoài việc chạy deadline ra Nhi còn phải kiêm thêm cả chân chạy vặt đi mua cà phê, lấy hàng ship cho đồng nghiệp và pha trà cho sếp. Mọi ngày đến tận chín giờ tối nó mới lết được cái thân tàn tạ về đến cửa nhà, không ăn uống gì, để dành việc tắm rửa cho sáng ngày hôm sau và mỗi cuối tuần nếu không bị gọi đi tăng ca nó sẽ ngủ thẳng cẳng một mạch đến tận 3 giờ chiều.

         Nhưng tuần này thì lại khác so với thói quen thường lệ. Chuyện là sáng hôm nay trong lúc đánh răng, nó nhận được cuộc điện thoại của mẹ gọi báo tin thằng em trai đích thép của nhà vừa thi đỗ vào đại học Bách Khoa nên cuối tuần này cả nhà sẽ mở tiệc mời bà con hàng xóm láng giềng đến chung vui. Do việc học tập nên Nhi đã dọn ra khỏi nhà ngay sau khi nhận giấy trúng tuyển đại học ( lý do thực sự là do nó muốn ra khỏi nhà từ hồi cấp 2 rồi ), căn nhà nó thuê nằm cách trường 5 phút đi bộ và cách nhà 7 nghìn vé xe buýt, thế nên cứ khoảng độ 2 tuần nếu không phải chạy dự án thì nó sẽ về ngủ lại nhà một đêm. Tất nhiên Nhi không có lý do gì để từ chối YÊU CẦU này vì thử mở mồm nói bận một cái thử đi, kiểu gì mẹ nó chả chửi một tràng hết cả tiền điện thoại cho xem.

         Đêm nay cũng là một đêm hiếm có trong cuộc đời làm thuê của Nhi, không phải vì được tan làm sớm mà là Nhi - một đứa anti đồ uống có cồn lại đi tập tành uống rượu lúc mười hai giờ đêm, nguyên nhân là do nó lo lắng về bữa tiệc ngày mai. Không phải là do nó có mối quan hệ bất hòa với bố mẹ mà cũng càng không phải do chị em trong nhà xảy ra cãi vã (fact: Nhi là một đứa cuồng em trai), nguyên nhân sâu xa tất cả là do thằng hàng xóm nhà bên cạnh. Các cụ có câu "hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau" nhưng thề rằng chỉ cần thấy hắn thôi là nó đã muốn tạt lửa vào mặt rồi. Hai đứa nhà ở gần nhau, cùng đi học chung một trường, một lớp từ cấp 1 đến cấp 3, nhưng cứ mở mồm nói câu nào không phải là để chửi nhau thì cũng là để nói xấu, mỉa mai nhau. Hắn chuyên là đứa chuyên nói xấu Nhi với lũ con trai, là thằng đầu têu ra mấy cái trò như là giấu dép, vẽ bậy lên bảng vào ngày nó trực nhật. Mà Nhi cũng không phải dạng vừa mấy trò quậy phá của tụi con trai đều được nó báo lên tai cô chủ nhiệm hết, thế mà không hiểu tại sao lần nào hắn cũng lươn lẹo thoát tội. Chiều nào trên đường về nhà, hắn đi trước, nó đi sau hai đứa bước đi trong im lặng, chỉ có thể cảm thấy sát khí với mấy lời chửi rủa toát ra từ hai tấm lưng, mà cũng không biết bao lần nó lén giơ ngón giữa vào hắn từ đằng sau.

        Sau khi lên đại học, các bài giảng trên lớp, các dự án, các deadline liên tục ồ ạt ập đến đã lấn át hết đi tâm trí của nó về hắn. Điều gần nhất mà nó nghe từ mẹ về hắn đó chính là việc hắn đã lấy được học bổng du học đi Úc, "thế có khi cũng tốt", nó nghĩ thầm, đến lúc về nhà nó càng đỡ phải nhìn thấy cái khuôn mặt đáng ghét ấy.

       Đôi lúc ngồi gác tay lên đầu ngẫm lại, Nhi cũng không hiểu sao nó ghét hắn ghê gớm, giống như cả hai có một mối thù từ kiếp trước vậy! Ngay từ khoảnh khắc hắn được mẹ đưa sang nhà chơi, Nhi đã muốn mang giấu hết bánh kẹo trên bàn đi để hắn ăn được cái nào rồi. Chắc có khi đến cả hắn cũng không hiểu sao lại ghét Nhi. Con bạn thân của nó hồi trước kể là hắn bảo nó tại hãm, xấu tỉnh với chảnh nên thấy ngứa mắt, bị vu oan làm Nhi thấy tức kinh khủng, ruột gan như muốn cháy hết cả lên. Nó tự thấy rằng đường đường một đứa xinh xắn, hiền lành, dễ thương như mình mà dưới cái trí tưởng tượng phóng đại của hắn lại thành ra mấy đứa chuyên cưỡi lambo đi vung tiền vào mặt người khác.

       Nhi uống thêm một ngụm, cảm nhận hơi men và vị đắng thấm dần trong khoang miệng. Dù có uống bao nhiêu lần nó cũng không tài nào nghiện được cái thứ đắng ngắt này, tửu lượng vốn kém, nó uống khoản độ hơn nửa chai đã thấy mắt ngà ngà muốn díp lại, nó tự nhủ thật sai lầm khi uống say trước hôm về nhà mẹ...

-TO BE CONTINUE-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro