X: HÀNG XÓM TÔI LÀ MỘT KẺ KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P2/?

Buổi sáng, Nhi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và quay cuồng.

- Chắc tại hôm qua hơi quá chén!- nó quay qua nhìn chai rượu rỗng đặt trên bàn ăn

Nó lết xuống giường một cách khó nhọc, cả người đau mỏi như vừa vác mấy bao gạo từ siêu thị về vậy.

Trong gương, quầng thâm hằn đậm bên dưới đôi mắt đỏ ngái ngủ, hơi thở nó nồng nặc mùi cồn giống bố vào mỗi ngày Tết. Nhi tự nhủ rằng nó mà cứ tuỳ tiện nuông chiều bản thân thế này chắc sẽ có bụng phệ trước tuổi 30 mất.

- Mẹ mà biết chắc sẽ chửi ầm lên quá!

Đầu tự nhủ, tay nó hí hoáy bóc hộp nước hoa được sếp tặng từ năm ngoái ra, nó vốn là một đứa tẩy chay nước hoa vì khổ nỗi là mũi nó nhạy cảm quá không chịu nổi cái hương thơm nồng nặc đắt tiền đấy. Nhưng để che đi được cái mùi rượu nồng nặc đang ám trên người thì chỉ còn cách hi sinh cái khứu giác này thôi. Nếu mẹ có hỏi thì nó sẽ lấy cớ là dạo này đang muốn ăn diện một tí (đấy là ước mơ suốt 22 năm qua của bố mẹ Nhi), hôm nay nó sẽ thử phá cách điệu đà một tí, đánh thêm chút son, dặm thêm một lớp phần nhàn nhạt, chuốt tí mi và lôi cái váy nhăn nhúm trong tủ quần áo ra là lại.

***

Nhi đứng thập thò trước cửa nhà một lúc lâu, nửa muốn vào nửa lại không, không phải vì làm mất chìa khóa mà là vì tự nhiên nó thấy ngại ngại ngang, nó sợ mẹ nó phản ứng hơi lố đi khoe bậy khoe bạ với mấy bà hàng xóm tiện thể đi kiếm luôn người yêu cho nó thì khổ lắm.

- Ăn trộm à?

- Dở hả mày?

Nhận ra cái giọng láo toét quen thuộc, Nhi quay phắt lại lườm thằng em đang nghênh ngang đút tay vào túi quần ở đằng sau. Lâu không gặp chưa gì đã thấy mấy cọng râu ở dưới cằm rồi, màu da thì sạm đi trông thấy, chắc là do học hành quá sức với ăn uống không tử tế. Chỉ sau một kì thi mà nó thấy thằng em nó đã trông già gần bằng bố rồi, chưa kể với cái tính cục súc già đời của thằng bé thì ra ngoài đường không bị nhận nhầm là mấy ông bác U40 mới là chuyện lạ.

- Thập thò ở đấy làm gì sao không vào nhà đi?

- Sợ gà gáy mày!- Nó thở dài day day trán

- Ờ! Nay tự nhiên ăn mặc thế này không kêu mới lạ

Thằng em nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đánh giá. Nó biết thằng bé học cái thói thích phán xét người khác từ bà chị là nó nhưng thật lòng thì nó chỉ muốn phi ra lấy hai ngón tay chọc mù mắt ông cụ non này quá.

- Nhìn gì? Chọc mù mắt giờ?

- Mặc đẹp không phải để người khác nhìn à?

- Ừ nhưng không phải cho mày!

- Lắm lời quá, giờ có vào nhà không?

Nhi gật đầu, tay phải giơ ngón giữa vào thằng em. Thằng bé giống như quá quen với cái tính trẻ con của bà chị, tay đẩy nó ra một bên, rút chùm chìa khóa ra và mở chiếc cổng sắt. Trong lúc nhìn thao tác từ tốn của thằng em nó tự nhủ rằng giờ phóng xe về nhà thay cái váy liệu còn quá muộn không. Đúng lúc nó định rút thêm 7 nghìn tiền xe buýt thì tiếng mẹ từ trong nhà vọng ra, vừa tình cờ vừa sắp đặt.

- Đi mua mỗi mấy miếng đậu thôi sao về muộn thế?

- Quán bà Hằng đóng cửa rồi ạ! Nghe bảo bà đi uốn tóc làm móng hay gì ý!

- Thế mày mua quán nhà nào?

- Quán ông Thành cuối đường ạ

- Thằng ngu này, sao lại mua quán lão ý!

Từ ngoài cửa nó có thể nghe thấy tiếng bước chân của mẹ nện uỳnh uỳnh trên nền gạch, bà xuất hiện với cái muỗng canh và chiếc tạp dề màu hồng quen thuộc, lạ cái là trên đầu bà chi chít lô uốn tóc và hàng lông mày thì đậm như mới được xăm. Nhìn bà mẹ nội chợ tự nhiên ăn diện quá đà làm nó nổi hết cả da gà da vịt, trong thâm tâm chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh lau đi lớp trang điểm trên mặt ngay lập tức.

- Thôi có còn hơn không, đưa đây-

Đang nói mẹ tự nhiên ngừng lại, ánh mắt hình viên đạn nhanh như cắt lia sang Nhi đang đứng bên cạnh. Bà đứng hình một lúc, chỉ có mỗi con ngươi đen là lướt từ trên xuống dưới trong sự bàng hoàng. Nó cảm thấy hơi ngại ngùng khi bị săm soi như một con vật trong sở thú, nó cá rằng mẹ nó đang nghĩ đây là con bé hàng xóm nào đi nhầm nhà chứ chắc chắn không phải đứa con gái chuyên để kem đánh răng rơi vào áo mà bà đẻ ra.

- Không có con dở nào đi nhầm nhà đâu, thế nên mẹ đừng soi con kỹ thế!

- Dạo này đang yêu anh nào hay sao mà điệu đà thế?

Mẹ nó sán lại gần nó với nụ cười đầy nham hiểm, hỏi han bằng cái giọng ngọt xớt làm nó lạnh hết sống lưng. Nhìn vào chắc chả ai dám nghĩ rằng mới 2 phút trước mẹ nó còn đang định vác cái muôi múc canh ra để đập thằng con đích thép của mình đâu nhỉ?

- Không con tự nhiên thấy yêu đời thôi

- Không là do anh Quân từ Úc về đấy!

Cái tên được thốt ra từ miệng thằng em một cách nhẹ bẫng nhưng nó nghe như sét đánh bên tai. Cơn lạnh sống lưng lúc nãy, giờ được thay bằng cục đá từ trên trời rơi xuống đè nặng lên vai. Trong khoảnh khắc ấy nó nghe tai mình như ù đi, đầu óc choáng váng, máu trong người nó sục sôi như để chuẩn bị cho một vụ phun trào núi lửa. Quân chính là tên người hàng xóm mà nó căm ghét bấy lâu nay, chính là cái thằng mà nó chắp tay cầu nguyện bốn phương tám hướng hằng đêm rằng hãy định cư ở bên Úc mẹ luôn đi, nhưng mà khổ nỗi thằng em nó với Quân lại là anh em kết nghĩa với nhau. Hồi trước cứ mỗi trước trưa đi học về thì nó lại thấy hắn và thằng em nó ngồi chơi game hoặc đánh cờ ở ngoài sân, những lúc như vậy nó chỉ ậm ừ chào thằng em cho qua rồi vội vàng bỏ vào nhà mà không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Vậy mà bây giờ cái tên mà nó mong bị trĩ nhất lại sắp đến ăn tiệc ở trong nhà nó, nhắc lại một lần nữa là ĂN TIỆC Ở NHÀ NÓ, biết vậy lúc mẹ gọi điện đến nó đã nói rằng bận chạy deadline không đến được rồi!

- Mày có mời nó đến không đấy?- nó hỏi thằng em, cố nắm lấy một chút hi vọng

- Có chứ, ảnh còn bảo chiều nay qua sớm phụ nhà mình dọn cơm này!

- AAA! Thằng ngu này!

Nó hét lên, hậm hực đi lên nhà, cố gắng trút giận lên những viên gạch lát cầu thang vô tội. Mẹ nó thấy vậy thì không thể giấu nổi một nụ cười bất lực, đứa con gái của bà từ bé đến giờ vẫn giữ cái tính trẻ con và ương ngạnh như thế, có những chuyện từ xưa xửa xừa xưa, từ mấy chục năm trước rồi nó vẫn có thể lôi ra dỗi cho được, chả hiểu với cái nết như này thì thằng nào chịu rước nó đây-

- Có người đang hỏi xin Facebook chị đấy mẹ!

- Thằng nào ngu vậy mày?

- Con nói mẹ đừng bất ngờ nhá - không để mẹ kịp trả lời, thằng em đã vội vàng thì thầm vào tai bà- Anh Quân đang mết chị Nhi đấy!

***

- AAAAAAAAAAAAAAA

Nhi úp cái mặt đầy phấn son của nó vào gối. Lòng hận không thể mở cửa sổ ra thi gào với mấy con chó nhà bên, nó chỉ đành úp mặt lên giường kêu thét như mấy đứa trẻ trâu khi thất tình. Mắt nó hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ còn đầu óc thì đang bận nghĩ đến kế hoạch buộc ga giường lại để đào tẩu, vô tình tầm nhìn nó va phải cửa sổ nhà bên cạnh. Đấy là cửa sổ phòng ngủ của hắn, mấy tuần trước Nhi về thì nó vẫn đang bị tấm rèm màu be che che khuất, giờ đây do sự xuất hiện bất ngờ của hắn, rèm đã được kéo sang hai bên.

Nhà nó và nhà hắn bị ngăn cách bởi một bức tường gạch thấp, chỉ cao đến hơn tầng một một chút vậy nên có thể thấy hết được bên kia đang làm gì. Nhi nheo mắt, vật lộn với cái mắt bị cận hai độ rưỡi để nhìn xem bên kia cửa sổ có ai. Nó thấy một cái đầu cao cao màu đen đang tựa lên khung cửa sổ, hàng mi dài rủ xuống, cặp lông mày thả lỏng ra thư giãn. Một mĩ nam đang say ngủ bên khung cửa sổ dưới ánh nắng vàng của buổi trưa. Nó đờ người ra trước dung mạo của người con trai, trên đời này vậy mà lại có người chuẩn gu nó đến thế sao? Như thể hình tượng nam chính quốc dân bước ra từ mấy bộ tiểu thuyết của Cố Mạn vậy. Đang chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng, nó bỗng sực tỉnh với thắc mắc về lai lịch của người con trai trước mặt. Nó không tin thằng Quân lại có thể đẹp trai như này, lần cuối nó gặp hắn là vào lễ tốt nghiệp, khi mà cả hai bị mẹ bắt đứng cạnh nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm. Trong ấn tượng của nó thì từ bé đến giờ hắn lúc nào cũng xấu hết, da thì đen không những thế trên mặt lại còn xuất hiện một cái kính cận nặng trịch. Nó càng không hiểu tại sao ngày nào đi qua ngăn bàn hắn cũng thấy mấy bức thư tỏ tình được nhét đầy trong đấy, rồi là lũ con gái lúc nào cũng cố gắng mua chuộc nó bằng mấy hộp sữa dâu để nhờ đưa thư tình hộ. Chả lẽ sang Úc xong hắn đổi đời rồi à? Ngành phẫu thuật thẩm mỹ bên đấy phát triển đến vậy rồi sao? Nhưng dù thế nào thì nó cũng không dám chấp nhận cái sự thật rằng bề ngoài của hắn bây giờ nhìn chuẩn gu của nó. Chắc chỉ là bạn bè đến chơi thôi ha? Chỉ là bạn bè thôi ha...

- TO BE CONTINUE -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro