XI: HÀNG XÓM TÔI LÀ MỘT KẺ KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P3/End

Warning: Swearing

                 16+ ( Kiss )

Lúc Nhi sửa soạn xong xuôi và xuống dưới nhà thì đã thấy bố đang nướng thịt ngoài vườn còn mẹ thì ở trong bếp sửa soạn mấy món ăn phụ. Nó cũng vào bên trong làm một đứa con ngoan giúp mẹ chuẩn bị bàn ăn, suốt 15 phút nó chạy ra sân rồi lại quay vào nhà liên tục để bưng bê đồ ăn, bát đĩa với cốc chén, chẳng những thế trên đường đi nó còn tranh thủ ăn vụng mấy miếng khoai tây chiên nữa. Tưởng như công việc bưng bê đã đủ mệt, cho đến khi bố nó từ trong vườn kêu nó bê bình rượu bố ngâm ở trong kho ra. Nó hăng hái đi ngay vì từ bé đến giờ nó vốn đã nghe danh rượu bố ngâm ngon nhất nhì trong xóm nên thấy mới hơn tò mò ( chưa chừa cái tội hôm trước uống quá chén ).

Cái kho cũ đã có từ thời mới xây nhà, cũ đến mức mà lúc nó mở cái cánh cửa gỗ ra, nó có thể nghe thấy tiếng mấy miếng gạch vụn rơi từ trên trần nhà xuống. Điện dưới này đã bị hỏng từ mấy năm trước chờ đợi một ai đó đến sửa trong vô vọng, thứ soi sáng duy nhất cho nó là ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào và đèn pin của chiếc điện thoại iPhone 8 cũ. Trong kho có ti tỉ thứ linh tinh, nào là đồ chơi cũ của nó với thằng em, kỉ vật mà ông bà để lại từ mấy chục năm trước, nhưng thứ đầu tiên và nổi bật nhất đập vào mắt nó đó chính là cái bình rượu to đùng của bố nó ở ngay chính giữa.

Cái bình to phải gấp ba lần hai cẳng chân nó. Bên trong là một củ sâm to đùng với những chiếc rễ dài thi nhau mọc ra chiếm hết diện tích. Rượu màu vàng nhạt được chất đầy đến tận nắp bình, nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng được nặng như nào rồi. Nó thầm cảm thấy thương xót cho cái lưng vốn đã còng vì chạy deadline của mình và không khỏi thắc mắc tại sao bố nó lại kêu một đứa con gái hậu đậu như nó đi bê cái bình rượu sâm quý của ông.

- Phải xách ra như nào đây trời?- Nó tự độc thoại với hi vọng rằng sẽ có một anh shipper tốt bụng nào đấy xuất hiện "chở" giúp nó bình rượu ra ngoài.

Nó hít một hơi thật sâu, gồng hết tất cả cơ bắp trên hai cái tay trói gà lên và cố gắng di chuyển cái bình. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là nó đang cố gắng kéo lê một người say rượu nào đấy, và thực tế nó đang làm đúng y như vậy, nó kéo lê cái bình rượu quý xềnh xệch xềnh xệch trên nền đất bẩn của nhà kho, vì nó biết rõ rằng cái bình chắc chắn sẽ vỡ nếu nó cả gan bê lên.

- Đưa đây tôi đỡ cho!

Một cánh tay từ đâu xuất hiện nhấc đầu bên kia của cái bình lên. Nó vừa ngơ ngác bất ngờ vừa lạnh gáy sợ hãi, bất ngờ vì có một vị anh hùng từ đâu xuất hiện cứu nó khỏi kiếp nạn gãy lưng què chân và sợ hãi vì nó tưởng có con ma ga lăng nào đấy nghe thấy lời cầu cứu của nó xuất hiện, nếu là trường hợp thứ hai thì nó sẽ bỏ mặc bình rượu quý của bố lại rồi ba chân bốn cẳng cao chạy giữ mạng. Hít một hơi thật sâu, nó quay đầu lại, trong ánh sáng mờ nhạt và yếu ớt, trước mắt nó là một khuôn mặt thanh tú với nước da hơi rám nắng, mái tóc màu đen thẳng với mái rẽ sang hai bên mềm mại như lông vũ. Người đấy nhìn nó bằng đôi mắt tròn không rõ là màu nâu hay đen, hàng mi dài hơi rủ xuống ẩn hiện sau cặp kính gọng tròn. Trong khoảnh khắc đấy nó trông thật ngớ ngẩn khi cứ vô hồn nhìn vào người con trai đối diện, chỉ đến khi nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ ngoài cửa nó mới sực tỉnh lại, hoảng sợ đến mức suýt đánh rơi bình rượu.

- Hả? Cậu là ai, đến để trộm bình rượu hả? - Nhi không ngần ngại chỉ thẳng tay vào mặt kẻ kì lạ đẹp trai đột nhiên xuất hiện ở nhà kho nhà nó.

- Tôi-

- Ừa, thế thì cậu lấy luôn bình rượu đi chứ đừng bắt tôi nha!- chưa kịp để đối phương giải thích, nó đã vội vàng đẩy bình rượu vào tay kẻ "trộm" và toan bỏ chạy

Nhưng cánh tay nó bất ngờ bị nắm lại

- Chờ tí, mày không nhớ tao à?

Nó hoài nghi nhìn người con trai trước mắt, nhưng rồi không ngần ngại cầm bàn tay to lớn ấy kéo ra ngoài cửa để có thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp chết người kia.

- Tôi không nhớ là tôi có bỏ quên người tình bí mật nào cả - nó quay lại khi mà cả hai được chiếu sáng bởi ánh sáng của chiếc đèn ốp trần

- Chà nhưng mày có một thằng bạn bên Úc mà

- Hả?

Nhi há hốc mồm trước dung mạo người con trai trước mặt, hàng lông mày rậm, cặp mi dài rũ xuống, góc cạnh sắc nét và khuôn mặt điển trai. Đây chả phải là mĩ nam mà nó nhìn lén qua khung cửa sổ đấy sao? Và thứ làm nó sốc nhất chính là lời nói đầy tính ẩn dụ và mập mờ của người kia, đôi mắt vốn đang buồn ngủ phải mở to ra vì ngỡ ngàng. Nhìn rõ lại thì người con trai này, nước da rám nắng, hai mắt bị cận, dáng người cao gầy ấy...chả phải RẤT GIỐNG THẰNG QUÂN SAO?

- Ờm...ha ha, long time no see!- Nó cười ngớ ngẩn

- Ờ, vui vì lâu không gặp - Hắn đáp lại

***

- Tao yêu cầu một lời giải thích!

Thằng em nó giật bắn mình vì Nhi từ đâu phi ra với chồng đĩa giấy trên tay thả mạnh xuống trước mặt nó. Cái ánh mắt như thể sẽ ăn tươi nuốt sống, xẻ thịt lột da đối phương bất cứ lúc nào khiến thằng bé thấy hoảng sợ.

- Chị nói gì em không hiểu?- thằng em tỏ vẻ ngây thơ giả vờ quay đi chỗ khác

- Nói trước khi tao mách mẹ sáng nay mày giả vờ mua đậu để đi chơi net

- Anh Quân đang gap year nên tranh thủ về thăm nhà, ảnh mới về hồi đầu tuần nên em mời qua ăn luôn. Nãy anh qua hỏi phụ việc nên bố kêu ảnh vô kho bê rượu ra giúp chị

Thằng em nó như thấy cuộc đời chạy vụt qua trước mắt mà tuôn ra cả một tràng như thác chảy. Nó nghe với những biểu cảm cứ thay đổi chậm rãi từ từ bằng với tốc độ bộ não nó load thông tin mới.

- Bảo với mẹ là tao về đây, lí do mày tự nghĩ nhá!

- Ê! Đừng, ở lại đi chị!

Thằng em chồm lên bám vào cánh tay Nhi, ngẩng đầu lên nhìn nó bằng đôi mắt cún con. Không chả đáng yêu tí nào...nó thầm nghĩ khi hay cánh tay nổi hết cả da gà lên.

- Chị cứ lơ ổng đi là được mà! Chà phải mục đích chính chị đến là để chúc mừng em hả? 

- Không mày, tao đến vì bị mẹ dọa giết

- Thế em mách mẹ hôm qua chị uống say nhá!

- Sao mày biết?

- Tại nay chị quên xịt thơm miệng

Nó cứng họng, á khẩu trước lời đe dọa của thằng em. Không thể ngăn được bản thân hà hơi vào tay để ngửi xem miệng có hôi không, nhưng thứ duy nhất nó thấy là mùi của bát mì trộn nó ăn từ lúc trưa. Thằng này mũi thính thật sự!

- Rồi tao ở lại, vừa lòng mày chưa? - nó giật tay thằng em ra - Đáng ra mày nên báo trước với tao chớ!

Nó lầm bầm sải bước quay lại vào bếp, để lại thằng em đần mặt ra nhìn theo.

- Tại ổng doạ sẽ biến em thành mắm tôm

***

Sân nhà ồn ào tấp nập người ra kẻ vào, mùi thịt nướng lan tỏa trong không khí hoà trộn với mùi khoai tây bổ cau mới ra lò khiến cho người bình thường cũng có thể lên cơn đói bụng. Bố nó và thằng em thì bận rộn đi nâng ly hết bàn này đến bàn nọ, mẹ thì ngồi tám chuyện to nhỏ với mấy bà hàng xóm ở bên cạnh cái bếp nướng thịt, ai cũng có công việc của mình chỉ có mỗi mình Nhi với đĩa thịt bơ vơ ở một góc bàn ăn. Nó có thấy cô đơn không? Không hề! Nó đang rất tận hưởng món thịt nướng nóng hổi chấm với sốt mè, vừa ăn vừa thổi phù phù trong miệng vì nóng, đối với nó có cái ăn là sẽ sống tốt. Trong sân toàn những người mà nó đã quen biết từ cái thời còn đang mượn điện thoại mẹ chơi Baby Hazel nhưng nó cũng chỉ cười xã giao với mấy người rồi bỏ đi, căn bản do mồm đang ngập khoai tây nên không nói được gì nhiều.

- Ê cho xin chai tương ớt cái!

- Không

Nó ngẩng đầu lên theo hướng mà giọng nói phát ra. Bắt gặp khuôn mặt hắn, phản xạ đầu tiên của nó là cúi đầu xuống và đáp lại một cách lạnh lùng. Nó phấn khích khi nghĩ đến cái nhăn mày không vừa lòng trên trán hắn ( dù mới phút trước nó mới ngẩn người trước nhan sắc của hắn ), nhưng lạ là không có câu chửi, tiếng cằn nhằn nào phát ra mà thay vào đấy nó lại ngửi thấy một hương cam nhẹ toát ra ở bên cạnh. Hắn đang đứng ngay bên cạnh nó, trên tay là lọ tương ớt và đĩa đồ ăn toàn những món y hệt nó, đúng là sự trùng hợp phiền phức. Nó thở dài rồi quay người đi sang bàn khác.

- Mày trẻ con thật đấy

- Chắc mày người lớn hơn tao?- nó gắt gỏng

-Ừ

- Ok, thế tốt cho mày!

Ngớ ngẩn thật sự, mục đích hắn đến đây chỉ là để cãi nhau xem ai già dặn hơn ai thôi hả? Nó không muốn tốn nước bọt để đi tranh biện với mấy đứa mình ghét nên vẫn tiếp tục sải bước tránh xa hắn.

- Này cho tao xin Facebook mày đi!

- Để làm cái mẹ gì?

- Add friend

- Không

- Sao không?

- Chọn bạn mà chơi

- Thế instagram?

- Không nốt, mày đâu có lý do gì để hỏi xin in4 đứa mình ghét ngoài việc phốt nó đâu đúng không?

- Trừ khi là để spam nó

- Thế thì cút

Nó thấy lạ là mình vẫn còn đủ bình tĩnh để không lao vào đấm chết thằng chó trước mắt hay gầm lên chửi nguyền rủa hắn, chửi rủa hắn. Là do nó không muốn phá huỷ gương mặt đẹp trai đấy hay là do nó già rồi nên không muốn đôi co với lũ "trẻ con" nữa? Nhi cũng tự thấy bản thân kì lạ.

- Đây là cơ hội hiếm có để mày kết bạn với người đẹp trai như tao đấy!

- Tao không có nhu cầu làm người may mắn

- Mày có thù oán gì với tao à?- hắn hỏi nửa đùa nửa thật

- Sao tự nhiên nặng tình vậy?- nó nhếch mép

- Không tao si tình

Hắn nhìn sâu vào mắt nó, ánh nhìn chứa đựng một cảm xúc kì lạ, một thứ tình cảm, lời nói mà nó không thể hiểu và cũng không thể diễn tả được. Nó cảm thấy bản thân lại một lần nữa bị nuốt chửng vào khuôn mặt đấy, không một âm thanh nào có thể lọt được vào hoặc gây được sự chú ý với đôi tai, không một sự vật nào có thể làm nó rời sự chú ý khỏi hắn. Cứ như thể cả hai đang bị kéo vào thế giới nội tâm riêng của hắn - nơi chứa đựng những tâm tư, suy nghĩ vừa phức tạp mà cũng vừa kì diệu.

- Vậy...Chúc mừng mày?

- Sao mày ngu vậy?- hắn đột nhiên thở dài

- Chắc mày giỏi hơn?

- Ừ, hơn

Nó nhếch mày trước sự tự tin thái quá của hắn. Đúng là hồi đi học hắn giỏi thật, kì thi nào cũng thấy xếp top 1 lớp và nó cũng chưa bao giờ thấy điểm thi của hắn dưới 8 bao giờ, nhưng điều cay đắng nhất là đứa xếp thứ 2 ngay sau hắn lại là nó và cứ kéo dài thế cho đến tận khi hết cấp 3. Lần nào trả bảng điểm cuối năm nó cũng có thể bắt gặp được cái nhếch mép tự cao của hắn khi ánh mắt của cả cả hai chạm nhau.

- Vì mày đi du học?

- Không vì tao biết tao thích mày, còn mày thì không

- Xàm vậy mày?

- Nghiêm túc!

Không, không thể nào là nghiêm túc được, hai đứa ghét nhau lâu đến vậy cơ mà? Nó tự cảm thấy mình thành nữ chính xấu số bị xuyên không vào trong một bộ phim Hàn Quốc theo mô típ "enemy to lover", nhưng nó đời nào lãng mạn như những cô nữ sinh trong sáng trong mấy khung cảnh sến súa và nhạt nhẽo ấy. Vì có chết nó cũng không bao giờ thích hắn ( cho dù hắn chuẩn gu nó ).

- Nhưng tao ghét mày!

- Không mày không có

Đáng lẽ ra nó nên phủ nhận thêm một lần nữa, ném một câu từ chối thật lạnh lùng vào mặt hắn như mấy nữ tổng tài bá đạo hay làm ấy. Nhưng đúng lúc cái miệng định mở ra, nó cảm thấy có một cảm giác khô khốc kì lạ lan dần ra trong cổ họng khiến nó không thể thốt lên một lời nào. Nó cảm thấy có gì đấy day dứt khi từ chối cậu, và một thứ tình cảm luyến tiếc gì đấy sục sôi ở trong lồng ngực. Tim nó ngại ngùng đập mạnh khi bị chọc trúng chỗ ngứa - bí mật nhạy cảm mà nó vô tình để lộ trước con mắt tinh ranh của cậu.

- Ra là mày cũng có cảm xúc với tao!- hắn cười đắc thắng

Thật ra không phải tình cờ mà tự nhiên Quân trở nên giống với gu của Nhi sau khi từ Úc về. Tất cả là nhờ những cuộc nói chuyện điện thoại với thằng em trai quý báu của nó cả, công nhận thằng nhỏ khôn thật, chỉ qua vài câu hỏi han "thân thiết" thằng bé đã vạch được ra bí mật mà Quân che dấu suốt gần chục năm qua. Không ai hiểu được ví tiền và cái miệng của Quân đã mệt mỏi và đau đớn như nào để nịnh bợ thằng em, xin tips tán Nhi đâu. Nhưng dù sao thì cũng xứng đáng...Hắn khẽ nhếch mép khi quan sát vành tai đang dần từ hồng chuyển sang đỏ của Nhi.

- Giờ thế này cho công bằng đi!- hắn lại gần, vòng tay qua ôm lấy cái eo đầy mỡ của nó- Tao hôn mày một cái, rồi mày tát tao một cái. Ok không?

- Công bằng cái con khỉ-

Lời nói vừa được thốt ra khỏi miệng đã bị chặn lại. Ngay sau đấy, nó cảm thấy có cái gì đấy mềm mềm ở trên môi mình, rồi sau đấy cảnh vật xung quanh trở nên quay cuồng tưởng chừng chỉ có một mình nó và hắn là đứng im như thể trung tâm của vũ trụ. Tay chân của nó mềm nhũn ra không còn một chút sức lực, cả cơ thể nặng nề trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào vòng tay ấm áp của đối phương. Hắn - một người thiếu kiên nhẫn với bạn tình của mình, vậy mà lại trở nên nhẹ nhàng và kiên nhẫn một cách kì lạ khi tiếp xúc với nó. Hắn nâng niu, dịu dàng nó như thể là một hạt sương dễ vỡ, tinh tế và từ tốn như thể nó là một bông hoa quý. Cả hai đều cảm giác cơ thể mình trở nên lâng lâng khi tận hưởng sự sung sướng, sự thoải mái mà nụ hôn mang lại. Và nếu không có tiếng hét thất thanh của mẹ nó vang lên từ đằng sau lưng thì có khi hai đứa sẽ chết vì thiếu oxy mất.

- HAI ĐỨA MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY?

Nó vội vàng đẩy hắn ra, trong lòng thấy hơi tiếc nuối nhưng rồi ngay lập tức trở nên hoảng sợ khi thấy mẹ nó tay cầm cái kẹp thịt đứng chình ình ở đằng sau, hai mắt sọc vằn như hổ dữ nhìn hai đứa.

- Mẹ à không phải như mẹ nghĩ đâu!- nó lúng túng - thật ra là...con bị thằng này cưỡng hôn đấy ạ!

Nó nhanh trí chỉ tay vào thằng Quân đứng bên cạnh tàn nhẫn đổ hết tội lỗi lên đầu hắn, lòng tự thấy cảm thán trí thông minh của bản thân.

- Không phải đâu bác ơi!- hắn quay sang lườm nó một cái nhưng rồi lại nhếch mép một cách đầy ẩn ý - Sự thật là do hai bọn cháu đang yêu nhau nên không kìm được ý ạ!

- Hả?

Mẹ nó đùng đùng bước tới, cái gắp thịt trên tay nhỏ từng giọt nước ướp thịt xuống tưởng chừng như máu của hai đứa nó trong tối hôm nay. Khi nham thạch đang tiến gần hơn, chỉ còn cách khoảng 3 bước chân thì thằng em nó bất ngờ từ đâu lao ầm đến, hai cánh tay quàng ôm lấy eo mẹ và dùng cả tấm thân trói gà để cản bà mẹ to gấp đôi mình lại.

- Mẹ bình tĩnh lại xem nào! Có gì từ từ nói việc gì phải vác vũ khí đi thế!

- Thì tao đã làm gì hai đứa nó đâu, khùng hả mày?- mẹ tức giận cố kéo thằng con bướng bỉnh ra

- Hai anh chị còn đứng đấy làm gì, định chết cả đôi à? Còn không mau dắt nhau chạy đi?

Thằng em nó nhìn sâu vào mắt Quân, tình huynh đệ mấy năm qua như vừa chạy dọc qua trước mắt cả hai. Hắn cầm tay Nhi, vội vàng kéo nó đi chạy đâm thẳng vào đám đông hóng hớt đang lúc nhúc đứng vây quanh hai bên.

- Anh sẽ không để sự hi sinh của mày vô ích đâu!

Cái gì đây? Trẻ trâu thật sự! Nhưng không hiểu sao nó lại thấy vui một cách kì lạ, vui đến mức nó đột nhiên cười phá lên như một con dở khiến cho hắn ở đằng trước phải quay lại kiểm tra xem có phải là nó bị cái chảo nào ném vào đầu không. Chắc hắn nó không biết rằng, trong khoảnh khắc ánh mắt Quân va vào nụ cười xinh đẹp ấy, hắn đã nghĩ đến kế hoạch rước Nhi về làm vợ rồi! 

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro