XII: TỪ ĐẤY THẤY YÊU LOÀI MUỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nghĩ sẽ thích cậu nhiều đến vậy"

Đó là một tối thứ bảy hơi bất bình thường, bất thường ở chỗ Luyến phải lóc cóc đạp con xe cà tàng đi học văn do bố đi công tác, mẹ thì bận trông thằng em nhỏ nên chả chả ai rảnh đưa đón nó cả . Từ nhà nó đến chỗ học thêm mất có đúng 10 phút đạp xe nhưng do phải đi qua một con đê, xe đi từ trên đê xuống thường phóng rất nhanh nên với mấy đứa non non mới tập đi xe thì rất dễ xảy ra tai nạn, vì lý do đấy bố tuyệt nhiên không bao giờ cho nó tự đạp xe đi học.

Được một hôm phải tự thân vận động đến chỗ học, Luyến ta rất lấy làm khoái chí. Bản tính sinh ra vốn không sợ trời sợ đất, giờ lại được ông trời độ cho một cái mạng lớn, nó vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu ngẫu hứng nghe được ở đâu đó trên mạng, hai con mắt lơ đễnh ngẩng lên ngắm trời ngắm đất thay vì nhìn đường nhìn xe.

Đến được chỗ cái cột điện đầu ngõ nhà cô, nó bỗng dừng lại, lén lút dắt xe đi núp sau một bụi cỏ dại ven đường. Giờ là sáu giờ tối, còn tận 30 phút nữa mới vào học, chả ai thần kinh mà lại xách đít đạp xe gần 5 cây số để vào học sớm tận nửa tiếng cả.

Luyến lót dép ngồi bó gối đằng sau bụi cây, bên cạnh là cái xe đạp được dựng dựa vào tường trông không gì là có ý định vào lớp học cả. Con ngõ vốn nhỏ hẹp, xung quanh lại chẳng có chung cư hay nhà cao tầng, chỉ thấy mỗi nhà dân thưa thớt không ánh sáng. Thậm chí đến ngay cả cái đèn đường ở gần nó cũng chập chà chập chờn một cách lười biếng, không chịu làm đúng nhiệm vụ soi sáng. Không gian im lặng vang vọng đâu đấy là tiếng đập muỗi bem bép và tiếng gãi sột soạt của Luyến, bình thường có cho tiền một đứa lười như nó cũng chả dám ngồi thu lu trong cái ngõ vắng hoe vắng hoắt như này một mình vào buổi đêm đâu, nhưng vì hạnh phúc tương lai, nó quyết định sẽ hi sinh đôi chân ngọc ngà này.

***

Không hiểu có phải do hôm nay Hà Nội nắng to không mà Thế - nổi tiếng là chăm ngoan học giỏi, ngày nào cũng đi học sớm ít nhất 30 phút có hôm nổi hứng đến trước gần 1 tiếng. Nhưng mà quái lạ, nay Thế The Flash lại trông từ tốn, thư giãn hơn bình thường. Gần mười lăm phút trước khi vào học, cậu mới đủng đỉnh dắt xe ra khỏi cổng, khiến mẹ đang rửa bát ngoài sân sốc suýt đánh rơi cái đĩa.

Thế đi từ tốn, vừa đi vừa huýt sáo, tận hưởng những cơn gió hè lướt qua mái tóc mà cậu đã tốn gần một tiếng để gội với tạo kiểu. Thế muốn trông thật hoàn hảo trong buổi học hôm nay. Cậu cố tình đi đường vòng, đi qua đường lớn tấp nập xe qua lại thay vì đi qua con ngõ nhỏ tối tăm. Do lần đầu không quen, Thế lớ nga lớ ngớ, hết tránh xe ô tô đến tránh xe máy còn phải để mắt đến mấy thằng chạy dân chơi vô duyên thích tạt đầu, Thế bất lực, Thể mệt mỏi muốn bỏ về nhà, nhưng nhớ ra tiền học mỗi buổi gần trăm cành Thế đành cắn môi lóc cóc đạp xe đi tiếp.

Đến được cái thùng rác chỗ ngõ nhà cô thì đã là 6h25, cậu không vội khóa xe lại mà đưa mắt ngó ngó nghiêng nghiêng để tìm kiếm hình bóng quen thuộc, đáng ra giờ này đã phải thấy Luyến hớt hải phi từ ngoài vào rồi chứ nhỉ?

***

Chân Luyến đã chi chít vết muỗi đốt mà mãi chẳng thấy tiếng xe đạp quen thuộc đâu.

- Hay hôm nay nó nghỉ nhỉ?

Nó hoài nghi vì bình thường 6h15 đến lớp nó đã thấy thằng Thế ngồi soạn bài trong lớp rồi, gần sáu rưỡi rồi mà vẫn chả thấy bóng dáng con ma chăm học đấy đâu làm nó thấy hoài nghi nhân sinh nhiều chút. Ngồi trong bụi cây để muỗi chích mãi cũng chả nghĩ thêm được gì, Luyến đứng dậy xoa xoa cái mông bẹp dí vì ngồi lâu quá, cứ đóng đinh ở đây có khi về nhà nó bị mẹ treo ngược lên cây vì đi học muộn mất.

Lúc dắt xe vào bãi, Luyến há hốc mồm khi thấy thằng Thế đang vội vàng khóa xe, tay chân vội vàng lóng ngóng tìm chìa khóa. Chớp thời cơ ngàn vàng, Luyến vội vàng dắt xe lại bên cạnh Thế, tim sung sướng đập rộn ràng trong lồng ngực.

- Sao này đi học muộn thế mày?

Thế giật bắn mình khi bắt gặp giọng nói quen thuộc, cậu vội vàng giấu đi nụ cười hạnh phúc trên môi thay bằng biểu cảm điềm tĩnh tri thức hàng ngày quay lại nhìn Luyến.

- À bị thủng lốp giữa đường ý mà

- Xui ghê!

Để ý thấy trong lúc nói chuyện Luyến cứ lấy gót giày cọ cọ vào chân, Thế thắc mắc nhìn xuống thì tá hỏa khi thấy chân nhỏ bạn chi chít vết muỗi đốt to nhỏ.

- Sao chân mày lắm vết muỗi đốt vậy?

- Chết 6h30 rồi, mau mau vào học đi không cô chửi chết mất

Luyến phớt lờ câu hỏi của Thế, vội vàng khóa xe rồi chạy về phía chỗ dãy cầu thang khu tập thể. Cậu thì lại không nỡ để crush phải chịu ngứa suốt 3 tiếng học như thế, liếc ngang liếc dọc một hồi thì thấy có một hiệu thuốc cách bãi đậu xe hai căn nhà. Không nghĩ ngợi lâu, Thế phi một mạch đến căn nhà sơn tường màu xanh ấy, mặc kệ việc tí nữa sẽ bị vô sổ đầu bài vì đi học muộn.

***

- Ơ nay Thế nghỉ hả mấy đứa?

Giọng điệu bất ngờ của cô làm cả lớp đồng loạt dồn mắt về phía chỗ ngồi trong góc lớp. Đến cả Luyến mới nãy nói chuyện với cậu cũng thấy kì. Nó thắc mắc có phải Thế học nhiều quá xong đang đi lên cầu thang thì lăn ra đột quỵ không.

- Bậy, bậy!

Nhưng ngồi học cứ độ ba phút nó lại quay sang nhìn cửa phòng như thể mong ngóng thằng Thế gầy gò sẽ đạp cửa xông vào. Và ở lần quay đầu thứ mười lăm, cuối cùng nó cũng thấy Thế rón rén mở cửa đi vào. Khỏi phải nói cô Hiền đang giảng bài trên bảng sốc như thế nào khi thấy học trò cưng của mình đi muộn những mười phút. Hơn hai mươi cái đầu không hẹn mà cùng quay lại nhìn chòng chọc vào Thế làm cậu vốn ngại rồi giờ còn ngượng hơn.

- Em xin lỗi cô nay đến muộn, tại xe của em tự nhiên bị xịt lốp giữa đường ạ!

Mọi người trong lớp nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, hiểu rằng không phải do thằng Thế muốn chuyển sang làm học sinh cá biệt. Nhưng trong khi 19 cái đầu quay lên bảng thì Luyến vẫn không tài nào chịu rời mắt khỏi Thế như thể đang cần một lời giải thích. Cậu bắt gặp ánh mặt của crush thì vành tai có hơi đỏ lên, nhưng mặt ngoài vẫn điềm tĩnh ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh.

- Sao mày lên muộn thế?

- Đi mua ít đồ

- Đồ gì quan trọng vậy?

Thế không trả lời, mà chỉ lẳng lặng rút từ trong ba lô ra một cái túi nilon đựng mấy hộp thuốc, nào là kem bôi da, lăn trị muỗi đốt, thuốc xịt muỗi đủ loại.

- Mau bôi lên chân đi, gãi thế thành sẹo giờ

Khỏi phải nói chắc ai cũng biết lúc đấy Luyến sung sướng như nào, màu đỏ từ hai gò má lan dần sang hai bên mang tai. Nó chỉ muốn gào thét lên khoe với cả lớp rằng Luyến ta đây được crush quan tâm mua thuốc cho đấy ha ha ha. Biểu cảm cắn môi cố ra vẻ bình thản của nó ai đang ăn nhìn vào cũng phải cười bắn cơm ra khỏi mũi.

- C-cảm ơn!- nó ấp úng giọng nói hơi run lộ rõ sự hạnh phúc

Ngày đầu chuyển đến lớp học Văn, Luyến vô tình bị vẻ ngây thơ, thư sinh của cậu thu hút. Mới đầu chỉ là chút hứng thú nhất thời vì ngoại hình dễ thương, nhưng dần dần càng tiếp xúc nhiều với Thế, những lần cậu cho nó mượn áo mưa còn bản thân lại đội cặp đạp xe về, hoặc cả cái lúc cậu đánh lạc hướng sự chú ý của cô khi nó đi học muộn nữa. Đôi khi nó đưa ra những quyết định, cố tình làm những hành động mà đến cả bản thân cũng không ngờ được. Nó cố tình chọn chỗ ngồi ở cuối gần cậu dù thị lực kém, tính toán thời gian hợp lý để được tình cờ chạm mặt cậu hay giả vờ xem điện thoại để đi chậm lại chờ cậu. Luyến không nghĩ rằng bản thân sẽ thích cậu nhiều đến vậy, nó cứ tưởng rằng tình cảm này sẽ chỉ dừng lại ở hai chữ "hứng thú" rồi thôi nhưng ai ngờ mọi thứ lại dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nó, mỗi khi nhìn thấy Thế nó lại phải kìm lại câu nói: "Tao thích mày" lại ở trong lồng ngực, Luyến không muốn mất tình bạn đẹp mà nó đã cất công gây dựng suốt gần một năm qua.

Nhưng ngày hôm nay, khi Thế tinh tế đi mua cho nó thuốc bôi muỗi, trái tim nó rạo rực đến mức hai mắt ngấn lệ từ bao giờ. Thế cứ ấm áp, cứ tốt bụng thế này thì làm sao nó hết lụy được đây?

- Chắc là mày đang nghĩ tao lo chuyện bao đồng nhỉ?

- Cũng có hơi thắc mắc...

- Tao thích mày

- wtf-

- Hôm nay tao đi học muộn là để gặp mày, mua thuốc muỗi là vì sợ mày ngứa không tập trung học được. Tao cũng không nghĩ rằng sẽ thích mày nhiều như này...


Không còn sau đấy nữa, Luyến lăn ra ngất vì quá sung sướng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro