XIII: TÁN ANH BẰNG VẺ ĐẸP TRI THỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là phù du deadline là địa ngục" 

Thời tiết Hà Nội dạo gần đây nắng mưa thất thường. Có hôm buổi sáng trời nắng chang chang, nắng cháy da chảy mỡ nhưng chỉ sau 7 tiết học, bước ra khỏi trường thì thình lình một cơn mưa rào mùa thu xối thẳng vào mặt. Đã là tháng 9 rồi mà thời tiết vẫn nóng kinh khủng, ở trường thấy đứa nào đứa nấy cũng mồ hôi nhễ nhại cả trên mặt lẫn bắp tay, cẳng chân. Mỗi lần bước vào lớp là một lần cánh mũi được thưởng thức hương thơm nước hoa nồng nàn: mùi hôi nách no.5.

- Tao nghĩ tao không trụ nổi mất mày ơi

- Tao muốn đốt trường

Vy và Lam ngồi vắt vẻo trên ghế ngoài sân trường, đến cái lạnh của đá cũng không tài nào làm hạ đi nổi thân nhiệt trên người chúng nó.

Mới vào học có 2 tuần thôi mà nhìn bộ dạng của cả hai đứa đã hồn bay phách lạc, người không ra người, vật không ra vật. Cả ngày học chính trên trường xong thì bị kéo lại học ca 2, ca 3 tổ hợp toán văn anh. Học ca 2 xong thì lại phải cong đít lên đạp xe cho kịp lớp học thêm. Về đến nhà ăn uống tắm rửa xong thì lại vục đầu vào bàn luyện đề, làm bài tập, soạn văn.

Với Vy thì không đơn giản như vậy, con bé dại dột đi đăng kí thi cả hai đội tuyển Văn và Sử, cứ ngỡ cái kiểu làm bài việt bừa viết bậy như nó thì sẽ bị loại, nào đâu ai ngờ đỗ cả hai. Bỏ Văn thì tiếc cho những đêm trong đèn đọc thơ, mà bỏ Sử thì lại không nỡ, thế là nó quyết định học cả hai tuyển. Thế nên bây giờ, để sắp xếp thời gian đi chơi với Vy khó ngang ngửa book vé đi concert Blackpink, mà có lỡ vô tình chạm mặt nhau ngoài hành lang thì ai cũng phải phát hoảng với cái bọng mắt nặng trịch trên mặt nó.

Hôm nay là một trong số những ngày hiếm hoi, Vy và Lam có thể ngồi lại than thở với nhau. Dù hai đứa là bạn thân từ cái thời còn đang cởi truồng tắm chung nhưng Vy học khối C còn Lam học khối A, ở hai tòa nhà tách biệt nhau nên những lần chạm mặt chỉ đến trên đầu ngón tay. Chiều nay là Lam tình cờ bắt gặp Vy đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá, cặp mắt mệt mỏi đến vô hồn của nó nhìn vô định lên tán cây chả biết là nó đang ngắm ánh mặt trời hay ngồi nhẩm đếm những đêm nó được ngủ đủ giấc. Gặp được bạn thân, hai đứa ngồi than lên than xuống, chửi từ giáo viên toán sang giáo viên văn, từ thầy hiệu trưởng đến bác bảo vệ cọc tính. Bây giờ, khi đã hết cái để nói xấu, cả hai ngồi vô tri nhìn trời ngắm đất, quầng thâm mắt của cả hai dường như nói lên tất cả sự khó khăn của cấp 3, rằng hai cô gái trẻ đã bị bài vở vùi dập như nào.

- Tao nghĩ tao biết yêu rồi mày ạ - sau một hồi cắn môi bứt rứt Vy mở lời bộc bạch.

- Mày học văn nhiều quá lú rồi

- Không tao nói thật đấy mày

- wtf-


Lam đang lim dim ngủ, nghe tin động trời thì bừng tỉnh, mắt mới nãy còn đang mơ màng mở to ra nhìn chòng chọc vào mặt Vy như muốn đốt cháy cái mặt nhỏ bạn. Tại sao Lam lại sốc thế á? Cả khối này ai chả biết con Vy xưa nay nổi tiếng là con nghiện học, tuy mặt có hơi nhiều mụn, bắp chân có hơi thô, bụng có hơi nhiều mỡ nhưng với vẻ đẹp tri thức của mình, Vy thừa sức tán đổ tất cả các thằng mọt sách trong trường. Nhưng khổ nỗi, suốt 16 năm cuộc đời Vy lại chưa từng trải qua mối tình nào, kể cả đơn phương, nó kêu là tại nó bận yêu...tiền rồi. Vậy mà một đứa bấy lâu nay giương cờ trắng với chuyện tình yêu đấy lại đột ngột kêu là đang si tình, Lam không sốc ngã ngửa ra sân trường mới là chuyện lạ.

- Thằng nào giàu đến nỗi làm tan chảy trái tim toàn tiền của mày vậy?

- Tao đâu phải loại người thực dụng đến thế

- Rồi nói xem ai nào?

- Mày cẩn thận cái mồm mày đấy nhá

- Ok! Tao nói với ai tao mua mày 2 quyển album SKZ

- Thằng Vinh bên khối B

- Hả...

Cái tên Vy vừa nói ra tuy không xa lạ nhưng lại khiến cho Lam một lần nữa sốc té ngửa ra đằng sau.

Nói về khoảng thành tích thì thằng Vinh giỏi hơn con Vy rất nhiều. Mấy đứa bên ban tự nhiên gọi nó là bách khoa toàn thư, wikipedia tại cái gì cũng biết, kho tàng kiến thức của nó cũng đủ làm mấy đứa bên ban xã hội phải khiếp sợ. Mà thằng Vinh lại là con ngoan trò giỏi, cục cưng của các thầy cô, đi đâu cũng thấy có bạn, thân thiện nên ai cũng quý, cũng yêu. Nói chung thằng Vinh là một code lập trình gần như hoàn hảo, chỉ có cái là hơi lỗi một chút ở...nhan sắc. Giống con Vy, Vinh có hơi nhiều mụn nhưng người thì gầy như que tăm, cẳng tay cẳng chân gầy đến nỗi không trói nổi một con gà, và mặt lúc nào cũng chễm chệ cặp kính cận dày cộp. Nhớ lại mặt của thằng Vinh. Lam thầm cảm thán con Vy ăn gì mà gu mặn thế.

- Tao thấy mày với nó có nói chuyện với nhau bao giờ đâu

- Mấy tuần trước chuyển lớp Tiếng Anh, chả hiểu kiểu gì đi học chung lớp với nó.

- Xong nói được với nhau câu nào chưa

- Rồi, còn kêu chiều nay bao trà sữa đấy mày

- Ngon, này là sắp có người yêu rồi

- Thôi đừng gáy sớm!- Vy ngại ngùng đánh nhẹ bạn một cái khiến Lam lăn một vòng xuống ghế.


***

Cả ngày hôm đấy Vy vừa học vừa cười hì hì như bị ma ám, giờ ra chơi nó còn lén lút vào wc trường tô thêm tí son cho tươi cái mặt. Nhưng tán crush chưa bao giờ giống học toán mà cứ áp dụng công thức là ra, lúc đến lớp học thêm, thằng Vinh đặt 30k lên bàn, nó đần mặt ra hỏi tiền gì đấy:

- 30k tiền trà sữa!- Vinh cười hở ra hàm răng đeo niềng, vô tư trả lời

Khỏi phải nói trong lòng Vy muốn lao vào xé mặt thằng thiên tài này ra như nào. Nó muốn cầm 3 tờ 10k đập thẳng vào mặt cái thằng mà nó gọi là crush, bá đạo nói câu:

- Tiền của tao không cần, cái tao cần là mày đi uống trà sữa với tao!

Nhưng chợt nhận ra trong ví giờ không có nổi bảy nghìn tiền xe buýt, nó quyết định thu thái độ tổng tài bá đạo lại, thay bằng một nụ cười tươi hết sức công nghiệp, cảm ơn thằng Vinh rồi phi tót xuống cuối lớp ngồi trầm cảm.

Cả buổi hôm đấy dù thằng Vinh có cố quay xuống cười hay bắt chuyện, Vy một mức giả điếc, ánh mắt nhất quyết không rời khỏi bộ đề. Đến lúc chuông đồng hồ điểm 9h tối, nó xách cặp lên đi một mạch ra khỏi cửa chứ không nấn ná lại chờ thằng crush như mọi lần.

- Má nó! Sao mà thằng này khoa tự nhiên mà ngu vậy?

Vy bức xúc đập mạnh chân xuống nền đất, nhẫn tâm chà đạp lên đám cỏ dại. Nó hận cái đứa ất ơ nào đồn thằng Vinh con ngoan trò giỏi, tinh tế, hào phóng. Rồi nó cũng không hiểu tại sao mình lại đi thích cái thằng mọt sách không biết tán gái này nữa.

- Lam ơi tao hối hận quá!

Như nghe nói được nỗi oan khuất của Vy, trời bắt đầu đổ mưa. Lần lượt những giọt mưa rơi xuống, chỉ trong 2 phút cả một cơn mưa rào đổ ầm xuống đập mạnh lên mái tôn và mặt đường bê tông. Chẳng ai tỏ ra bất ngờ, mọi người đi lướt qua Vy đồng loạt mở ô lên rồi biến dần thành những cái bóng mờ ảo trong màn mưa trắng xóa. Vy bơ vơ lạc lõng đứng ở ngoài hiên, nó quên không xem dự báo thời tiết cũng chẳng có lấy một cái ô trong người, nhìn mưa dần trở nên nặng hạt hơn, nó bỗng thấy tủi thân. Bố mẹ thì đi công tác xa, con em ăn hại thì đi ngủ nhà bạn, chả có ai đưa đón, chả có ai nhờ vả, đến giờ nó mới hiểu, cái cảm giác bị bỏ lại một mình nó buồn như nào.

- Muốn khóc quá!

Bấy giờ mắt Vy đã rưng rưng, lệ chỉ còn đang trực trào hai bên khóe mắt.

- Mày cần đi nhờ không?

Thằng Vinh ở đằng sau, tay cầm chiếc ô - là chiếc ô mà nó tặng lúc săn sale.

- À...Cảm ơn mày

- Dù gì nhà tao với nhà mày cũng cùng đường mà

Lửa giận trong lòng nó ngấm nước mưa nguội lạnh lúc nào không hay. Vy và Vinh đi sóng đôi trong chiếc ô, vai áo trái của thằng Vinh bị ngấm nước mưa, còn tai bên phải của Vy khẽ ửng hồng. Cứ vậy, tuổi học trò nhuốm mùi cơn mưa.

***

****

- Con về rồi!

Vy mở cửa bước vào nhà, trên tóc mái lấm tấm một ít nước mưa, lạ thay hai vành tai nó lại ửng hồng như được điểm chút phấn lên.

- Ơ? Em nhớ lúc đi chị có mang ô đâu?

- Tao tưởng mày qua nhà bạn ngủ mà?

- Bị đá về rồi

Con em nó ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, tay cầm đĩa hạt hướng dương nhai rộp rộp, đôi lúc lại bật cười há há vì mấy tình tiết hài của bộ phim truyền hình. Mắt quay sang nó chớp chớp như giục nó mau trả lời thắc mắc

- Gặp thằng Vinh, tiện đường nó đưa về luôn ý mà

Cánh cửa phòng khách lại một lần nữa bật mở, thằng Vinh bước vào, trên mắt kính vẫn còn đọng lại mấy hạt nước mưa. Tay cầm hai túi bánh trung thu, Vinh vừa đặt lên bàn, con em đã lao thẳng đến lấy ra một gói bánh nhân trứng muối.

- Đúng là chỉ có anh rể hiểu em nhất!- con bé thích thú nhảy chân sáo vào bếp lấy dao

Thằng Vinh chỉ phì cười, ánh mắt bất lực nhìn cô thiếu nữ 18 tuổi đang ngâm nga cắt bánh trung thu. Đồng thời nó cũng tiện tay tiến lại chỗ Vy, bàn tay dịu dàng đỡ lấy cái túi vải chứa đầy tài liệu với sách vở.

- Ngày nào cũng đâm đầu vào đi làm với học, mày không định làm người nữa à?

- Học để giỏi hơn mày

Hai đứa ngồi xuống ghế sô pha, Vy cũng tiện tay đón lấy cốc trà nóng Vinh vừa rót. Hai tay vô tình chạm nhau, cặp nhẫn bạc ở ngón áp út khẽ lóe lên một tia sáng chỉ đủ để những người đang yêu nhìn thấy.

Nghe Vy trẻ con hơn thua, Vinh không thấy phiền, trái lại còn yêu chiều hôn chụt một cái lên má người bên cạnh.

- Sao tao dám giỏi hơn vợ được


-END- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro