3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minjeong à mày biết vụ gì chưa?"

" Sao á có chuyện gì à"

" C-cô hiệu trưởng trường mình đang phát biểu dưới sân trường" Cô hiệu trưởng thôi mà có nhất thiết là phải vội vã như thế không?
Ôi trời minjeong quên mất cô hiệu trưởng cũ về hưu rồi nghe nói cô hiệu trưởng mới rất trẻ và giỏi giang

" Ning à mày đi chậm thôi làm gì mà như ma đuổi vậy"

" Mày không tin được rằng cô ấy xinh như thế nào"

Cô hiệu trưởng mà con bé Ning nói là Yu Jimin ư? Minjeong mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào cô không ngờ trái đất lại tròn đến vậy

Sau đó mới biết cô là cổ đông vô cùng lớn của trường, cũng thuộc dạng con nhà tài phiệt.

Những gì minjeong nghĩ về cô hoàn toàn sụp đổ khi jimin bắt đầu dạy buổi học đầu tiên trên lớp. Người gì mà khó tính,làm gì cũng bị bắt bẻ mà bạn bè trong lớp đâu có đứa nào bị như vậy chỉ có mỗi em là luôn được nhắm tới.

Trái ngược lại với minjeong, cô lại vô cùng thích thú với biểu cảm bất lực và giận dỗi của em. Qua lời kể của các thầy cô thì minjeong là một cô gái tốt nhưng hoàn cảnh gia đình của em lại không hề tốt một chút nào khiến jimin càng cảm thấy thương cô gái nhỏ ấy nhiều hơn.

Ngày qua ngày vẫn trôi qua như thế dường như không có một tiến triển gì giữa cả hai vì minjeong luôn tránh né cô bất kể là vì công việc ở trường hay chuyện riêng em đều lấy một cái cớ để có thể từ chối.

Jimin biết em luôn phải dạy rất sớm phụ giúp bà dọn hàng bán bánh rồi lại đi bộ tới trường nhưng vì tiết kiệm cho bà dù nhà minjeong rất xa trường nhưng em cũng không dám bắt xe bus. Có hôm bà làm được mẻ bánh nhiều thì sẽ đưa em cầm đi học nhưng cũng có hôm em không lấy mà đi học với cái bụng rỗng. Dù cô có quan tâm mua đồ ăn sáng hay kiếm thứ gì đó để em lót dạ thì minjeong cũng chỉ lắc đầu không nhận. Em ghét nhất là sự thương hại của người khác.

Sự thương hại? Mối tình đầu của em cũng được xuất phát từ sự thương hại. Đâu phải em chưa từng yêu, em đã từng yêu, yêu rất nhiều. Mùa hạ năm đó có một chàng trai cũng đối xử với em hệt như cách jimin đang làm mọi thứ lặp lại như một cuốn phim. Thời thành xuân tươi đẹp minjeong cất giấu nó vào tim mình, cả hai yêu nhau rất lâu nhưng rồi đóa hoa nào dù có tươi rói đến đâu cũng sẽ lụi tàn do sự tàn nhẫn của thời gian. Em còn từng nghĩ khi cả hai lớn lên sẽ xây một tổ ấm êm đềm mà hạnh phú, ngày đó ngây dại vì bồng bột mà trao hết cho cậu ta những yêu thương đầu đời để rồi bị hất một gáo nước lạnh. Cậu ấy nói người như em được trao cho sự thương hại là may mắn lắm rồi
Em sợ nếu như em phải lòng một ai đó, họ sẽ lại đối xử với em như vậy vòng lặp cứ tiếp diễn thì sao. Người như em tốt nhất cũng không xứng đáng được yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro