4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong đã dậy từ rất sớm để ra chợ bán bánh cho bà vì hôm nay bà em lại đột nhiên đổ bệnh.

Tí tách... tí tách....

Từng hạt mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt cũng là lúc em bán xong chiếc bánh cuối cùng cho người nhân viên đang vội vã đến văn phòng.

Mưa vẫn cứ rơi, dòng người vẫn cứ vội vã bắt đầu một ngày làm việc. Trái ngược lại với cảnh tượng đó lại là một cô bé khoác lên mình bộ đồng phục tươm tất đã ướt một mảng, em vẫn đứng đó nhìn thế giới trước mắt. Có lẽ cuộc sống vẫn vốn là như thế, hối hả, tấp nập...

Cô bé ấy đứng thật lâu...thật lâu không một ai biết em đã nghĩ gì chỉ thấy nụ cười đang dần dần nở rộ trên khuôn mặt của em. Minjeong vẫn kiên cường như vậy đấy.

Nhận ra mình đã trễ học em mau chóng nhanh chân chạy đến trường. Chết tiệt tiết đầu là tiết của cô Jimin đấy.

"Nè Minjeong!!!!"

Tiếng ai mà chói tai quá vậy em quay đầu lại tìm kiếm người đã cất giọng. Mới sáng sớm mà âm binh nào hét muốn điếc cả tai.

"Lên xe mau tôi không muốn dạy một học sinh người dính toàn nước mưa như em đâu"

À hoá ra âm binh thật🥰

"Vâng em lên đây"

Ngó đông ngó tây em phải trầm trồ đúng là người giàu có khác trên xe oto mà cũng có sẵn đồ ăn sáng nữa

"Nhìn gì đó"

"À dạ.. em chì đang nghĩ từ trước đến nay cô đã sống như thế nào vậy?"

Jimin cảm thấy hơi ngờ vực không muốn hiểu em đang hỏi gì

"Nhìn tôi giống xác chết lắm hả"

Nhận ra thứ gì đó cô liền lôi từ trong túi mình ra một thỏi son đưa cho Minjeong. Rồi môi của cô tự động chu ra tiến gần đến chỗ Minjeong

" Cô làm gì vậy? XIN HÃY TỰ TRỌNG"

"???"

Có thâth là cô giáo không vậy còn muốn hôn học sinh của mình thật là một người biến thái mà.

" Nghĩ gì vậy ý là... bôi son cho tôi tại sợ em nghĩ tôi là zombie 🧟‍♀️ "
________________________________
Đến trường thì cũng đã là chuyện của 20p sau. Cái cô Yu Jimin này kể ra cũng kì đi đến trường mà còn bị lạc đường nữa làm cho em thì bị đứng phạt còn cô thì được ngồi ăn bánh.

Hết nói nổi Minjeong chỉ đành chịu trận một mình ai bảo em là học sinh làm chi. Em chắc chắn sẽ trở thành người gì đó nhưng chắc chắn phải quyền to hơn cô Jimin để đuổi cô ấy đi mới được.

Đang mải nghĩ về tương lai say sưa thì cô xuất hiện ngay trước mắt em

" Ăn một chút đi nè mệt lả người bây giờ"
Làm như em ham ăn lắm mà lấy đồ ăn ra dụ em dù gì tương lai em cũng sẽ đuổi cô Jimin đi thôi. Đáng ghét thật tay giơ cao lên trời vừa mỏi vừa mệt đầu em lại choáng váng chắc là ngấm m-mưa....

"Min-minjeong"
"MINJEONG"
________________________________
comeback rùi cả nhà ơi mà chắc hog ai đọc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro