Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm..... a..... a..... anh bỏ tôi ra

Một cô gái yếu đuối ra sức chống lại người đàn ông phía trên đang hành hạ mình

- Cô nói, miệng thì nói một đằng, nhưng bên dưới lại làm một nẻo. Cắn chặt tôi như vậy, để xem tôi chơi cho sướng cô.

- A...a...a đau quá. Xin hãy.... a..... tha cho tôi

Hắn ta càng lúc càng luận động kịch liệt với một cô gái nhỏ bé kia. Đến khi cảm nhận nhận được cơn khoái cảm đỉnh điểm, anh mới đưa vào người cô một dòng nước ấm, ai cũng biết đó là tinh hoa từ anh.

Âu Thành rút cự long của mình cùng với một ít dịch mật ra khỏi nơi tư mật người con gái. Anh lấy áo choàng ngủ quấn vào người rồi bước đến cái tủ gần đó lấy ra một vật gì đó.

- Uống đi, xong rồi ra khỏi đây.

Là lọ thuốc tránh thai, tất nhiên cô không lạ gì, vì mỗi lần làm cho anh thỏa mãn xong đều phải uống một viên trước khi rời khỏi đây. Âu Thành không muốn bất kì người phụ nữ nào bên hắn phải mang con hắn. Nếu có thì đứa bé phải chết, không ai biết tại sao anh lại tàn độc như vậy, nhưng ai cũng đều có lí do riêng của mình.

Tô Lệ Ly không quan tâm đến chuyện này, cô cho thuốc vào miệng rồi nuốt thẳng vô trong. Sau đó cô nhặt chiếc váy gần như bị xé nát ở dưới đất lên khoác vào dự định ra ngoài thì

- Sau này tự giác đứng dậy mà uống, tôi không muốn phải nhắc nhở.

- Tôi biết rồi, tôi đi đây.

Tô Lệ Ly mở cửa phòng ra, cô lần theo cầu thang đi xuống bên dưới nhà. Lệ Ly bước ra khỏi căn biệt thự đi ra phía đằng sau, ở đó có một ngôi nhà nhỏ dành cho cô.

Làm việc cả một đêm kịch liệt, trời cũng tờ mờ sắp sáng, cô nghĩ rằng không biết mình có phải được bao nuôi không. Nói bao nuôi cũng không phải, hai người quan hệ đều có lợi cho nhau.

Bước đến căn nhà này, cô mở cửa ra rồi bước vào trong đó. Mặc dù không lớn như bao nhà khác, nhưng bên trong có đầy đủ tiện nghi, nhà bếp, nhà tắm, phòng ngủ, phòng khách, tất cả đều có.

Tô Lệ Ly mệt mỏi lăn lên chiếc giường nhỏ của mình. Cô mở điện thoại ra, đã 3 giờ sáng rồi. Hình nền là một cậu bé cỡ chừng 8, 9 tuổi, trông rất đáng yêu, nhưng dáng người lại non nớt, yếu đuối.

Lệ Ly lại nhớ đến anh, anh không tệ, cho cô hẳn một căn nhà này, ban ngày cô không phải làm gì cả, chỉ tối đến, nếu hắn có nhu cầu thì cứ việc kêu quản gia gọi cô vào biệt thự.

Trong biệt thự lúc này

- Cho người lên dọn dẹp lại phòng

- Vâng, thưa thiếu gia.

Vị quản gia có vẻ đã gần 50 tuổi xuống lầu cho người hầu lên dọn chút dư tình ban nãy.

Âu Thành đi qua thư phòng kế bên, anh rút điện thoại lên nhấn số gọi cho một ai. Gương mặt lãnh đam, vô cùng lạnh lùng của anh luôn tỏa ra xung quanh người một khí chất thu hút người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ.

- Đã mấy giờ rồi mà cậu còn gọi cho tôi. Cậu thì rảnh rồi, nhưng tôi còn vợ con nhé.

Giọng nói ở phía bên kia hết sức giận dữ, ai đời lại căn giờ linh để đi gọi điện cho người ta, mà giờ này cả hơn nửa trái đất đã ngủ rồi.

- Tìm ra được gì chưa ?

- Mẹ kiếp, cậu gọi để hỏi chuyện này thôi sao ?

Anh mất hết kiên nhẫn, gằn giọng lại nói chuyện :

- Cho cậu 5 phút.

- Ê, tôi nói, tôi nói. Vẫn chưa tìm được gì. Có một tin không mấy liên quan, nhưng tôi nghi là có ai đó can thiệp vào. Tôi sẽ điều tra kĩ càng và cho cậu thông tin sớm nhất có thể. Được chưa Âu tổng ?

- Cho cậu một tháng, nếu không cả nhà cậu sẽ phải ra đường ăn xin.

Nói xong hắn cúp máy, chỉ tội người kia không biết khổ chi thành bạn hắn, để rồi ra nông nỗi như vậy.

- Tại sao lại bỏ anh đi. Em đang ở đâu, mau về đây đi.

Nếu như có ai mà đứng gần hắn bây giờ thì có thể biết được tâm trạng hắn. Mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, tàn độc, nhưng lúc này, hắn yếu đuối cực kì.

Âu Thành nhớ lại người con gái hắn yêu, lúc ấy hai người chỉ đang là sinh viên đại học. Cô và anh yêu nhau say đắm, còn hứa hẹn sau này sẽ kết hôn. Đột nhiên, vào một ngày đẹp trời cô lại biến mất, hắn điên cả người lên, nhờ có tiền hắn cho người đi kiếm cô. Nhưng kiếm đã mấy năm vẫn không thấy đâu, và người con gái hắn thương đã bỏ hắn đi như thế.

Âu Thành luôn nhớ cô, đã nhiều năm rồi nhưng hắn không quên được. Bạn bè có khuyên hắn nên từ bỏ, nhưng hắn nhất quyết không chịu. Hắn chấp nhận như vậy, tiếp tục tìm kiếm cô, hắn tin rằng, một ngày nào đó, cô sẽ quay trở về. Hai người sẽ kết hôn rồi sinh con, họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Không đêm nào mà anh không uống rượu, nhưng càng uống thì hình bóng cô hiện càng rõ. Hắn chỉ biết tìm phụ nữ để giải tỏa nỗi cô đơn đó, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Tô Lệ Ly xuất hiện ở trong nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro