Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào 2 tháng trước

Tô Lệ Ly tâm trạng buồn bã rời khỏi chỗ làm. Cô vừa mới  mất công việc thứ 3 của mình.

- Làm sao bây giờ, em sẽ không có thuốc điều trị.

Lệ Ly không có bằng cấp 3, cô chỉ vỏn vẹn học chưa đầy lớp 6 đã phải nghỉ học ở nhà lo cho mẹ, cho em. Ba thì bỏ đi với người đàn bà khác, bỏ cả nhà đang lâm vào cảnh khó khăn này. Khi mẹ mất chưa đầy một năm, ông ấy còn cho người lấy đi hết tài sản trong nhà, còn bán luôn căn nhà mà cô với em đang ở. Lúc mẹ còn sống, mẹ còn gắng sức đi làm mua thuốc cho em, khi mẹ mất rồi, cô phải thay mẹ lo cho em.

Bệnh tình của Tô Quân chẳng bớt đi mà ngày một nặng hơn, hai chị em không có chỗ mà ở, cô phải gửi em vào bệnh viện điều trị, còn thân mình ngủ ngoài đường, có chỗ nào, hay chỗ đấy.

Tiền kiếm được Lệ Ly đều đem hết vào bệnh viện đóng tiền viện phí, chỉ dành cho mình một ít khi đói khi khát.
Sáng mai bệnh viện sẽ lại đòi tiền phí, bây giờ cô lại mất việc. Tiền trong người còn chưa đủ một nửa viện phí.

Tối hôm nay cô thất vọng tràn trề về bản thân mình. Tô Lệ Ly đã hứa với mẹ trước khi đi sẽ chăm sóc em thật tốt vậy mà bây giờ, cô không thể làm được gì.

- Chị ơi, chị đừng khóc. Em sẽ bảo vệ chị

Tô Lệ Ly nhớ lại khoảnh khắc hai chị em cùng đường, em trai cô còn đứng ra bảo vệ mình, nó không hề gục ngã, lúc nào cũng vui vẻ làm động lực cho cô.

- Đúng rồi, không được từ bỏ. Em trai còn đang đợi mình

Cô vô cùng yêu Tô Quân, dù có làm mọi cách, cô cũng phải cứu em cho được. Thân của một cô gái 18 tuổi đi trong đêm nhờ người cứu giúp, nhưng họ chỉ đáp lại KHÔNG. Lệ Ly tìm đến những hàm xóm cũ trước đây, hy vọng họ có thể hiểu cho cô

- Lệ Ly à, cô xin lỗi. Nhà cô còn chưa đủ ăn nữa. Không có tiền giúp em con được đâu.

- Vâng, con biết rồi. Cảm ơn cô

Rồi cô lại lết thân ra đường, trên đường xe cộ tấp nập, dòng người qua lại, bận rộn với công việc của mình. Cô tuyệt vọng, thật sự muốn lao ra để tìm cái chết, nhưng cô không làm được. Em cô không có lỗi, nó cần được sống và nó chính là người cần cô tiếp sức.

" két"- tiếng thắng xe gấp trước mặt cô. Lệ Lý giật mình nhìn lại mình đang đi ra giữa đường.

Trên xe, một dáng người cao ráo, khoác vào người bộ đồ tây lịch lãm bước xuống, anh ta tới gần cô

- Cô bị gì hả, sao lại lao ra. Muốn chết thì tìm cách khác mà....

Chưa kịp nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào mặt cô như nhìn giống người quen.

- Xin lỗi, tôi không chú ý.

Màn kính ở trong xe được kéo xuống, người đàn ông có gương mặt điển trai đó nhìn cô. Một lúc thì quay sang nói với người trước mặt cô.

- Không có gì thì đi thôi.

- Âu Thành, cậu thấy......

Anh ta nhìn lại mặt cô rồi quay vào nói với người trong xe, gương mặt có vẻ hốt hoảng.

- Đi thôi, nếu không cậu đi bộ.

Người này bị lời nói đó lấn át cả câu nói. Lệ Ly cô nghe thôi cũng rùng mình.

Anh ta vào xe, rồi chiếc xe phóng đi. Cô cứ nhìn miết vào  nó, nhìn thôi cũng biết bọn người đó là nhà giàu. Chiếc xe chạy thẳng chừng 20m thì dừng trước một quán bar lớn nhất thành phố. Những người có nhiều tiền mới vào được đấy, rồi trong đầu cô lại suy nghĩ nếu cô kiếm được một người bao nuôi thì sao. Chắc hẳn sẽ kiếm được nhiều tiền.

Tô Lệ Ly cười như không cười bản thân, cô đã từng nghĩ những người như vậy thật đáng xấu hổ, nhưng rồi đến cô lại nghĩ đến công việc đấy. Nếu chưa thử thì làm sao mà biết, không chừng lại đổi đời, cô với em sẽ sống sung túc hơn.

Lệ Ly đi đến chỗ đó, xung quanh toàn những chiếc xe sang trọng. Bọn họ nhiều tiền quá không biết làm gì chỉ đổ tiền vào nơi xa hoa này. Cô đứng trước quán bar, nhìn vào trong, toàn những công tử nhà giàu đi vào. Cuộc đời cô không còn gì rồi, bán thân đi mới có cách cứu em, cô chỉ hy vọng bọn họ cho cô nhiều tiền thôi, chỉ có tiền mới cứu được Tô Quân.

Tô Lệ Ly đi vào, nhưng tới cổng thì bị hai tên bảo vệ chặn lại. Đúng là người tính không bằng trời tính, đâu dễ gì để vào được đây. Họ nhìn lướt qua người cô một lượt rồi nói :

- Cô nhìn lại mình đi, quần áo thì nhếch nhác, làm gì có tiền mà vào đây.

Đúng rồi, cô muốn vô đây phải lộng lẫy như bà hoàng. Còn bây giờ, nhìn lại mình cứ như mấy tên ăn xin thôi. Tính là sẽ quay người đi, nhưng cô lại nhớ đến tên người đàn ông lúc nãy là Âu.... Âu Thành. Cô hy vọng nói cái tên này ra sẽ được cho vào

- Tôi được Âu Thành gọi vào

Hai người đó nghe tên Âu Thành thì biết liền, anh chính là bạn ông chủ ở đây. Người cũng không ít tiền, nếu đụng vào người phụ nữ của hắn thì không biết làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro