Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi được Âu Thành gọi vào

Hai người đó nghe tên Âu Thành thì biết liền, anh chính là bạn ông chủ ở đây. Người cũng không ít tiền, nếu đụng vào người phụ nữ của hắn thì không biết làm sao.

Vả lại, nghe nói, hắn một tay có thể giết người. Nghe đến tên hắn phải nhường đường, nếu không thì khổ. Nhưng cô gái trước mặt họ đây không có khí chất của một cô nhân tình. Để cho chắc, phải tra kĩ anh mới cho vào

- Cô mặc như vậy, làm sao tôi có thể tin là người của Âu tổng

- Là Âu Thành.... anh ấy nói tôi mặc như thế, mấy người quản !

Chẳng biết Lệ Ly lấy đâu ra khí thế mạnh miệng nói như vậy. Chắc vì cái nghèo khó, cái độc ác của thế gian này nên cô mới có can đảm.

Hai người đó bị dọa một phen, nhìn kĩ lại cô gái cũng xinh đẹp, thân hình phải nói là ok, không nghi ngờ nữa họ nhường đường mời cô vào.

- Mời cô

Tô Lệ Ly bước vào trong, cái âm thanh ồn ào, chói lóe cứ thế đập vào tai.

- Sang trọng quá !

Cô cũng phải cảm thán nơi này, không gian xung quanh trang trí, thiết kế vô cùng tinh xảo. Ở giữa có một cái sân khấu, trên đó các vũ công thì đang nhảy những nhảy điệu sexy. Mọi người thì vây quanh đó hô hào, nhảy theo. Mọi thứ trong đây khác biệt với cuộc sống bên ngoài của cô, cả đời cô có kiếm được nhiều tiền lắm còn chưa mua nổi một chai rượu trong này, toàn những thứ đắt tiền.

- Em gái, uống rượu không ?

Một tên bụng phệ, đầu hói, cô đoán ông ấy cỡ bằng tuổi ba mình đưa cho cô một ly rượu.

- Tôi không biết uống rượu thưa ngài.

- Vào đây rồi mà bảo không biết uống. Uống đi cho biết.

Hắn bước lại gần đưa ly vào miệng cô, cô thì kháng cự, nhưng sức chỉ như con kiến chống con voi. Rượu cứ từ từ đổ vào trong, cái thứ vừa đắng vừa cay như vậy mà ai cũng bảo ngon là đây sao. Khó khăn lắm mới thoát ra được, Lệ Ly cố né ông ta ra, cô không thích giao lưu với người như vậy.

- Xin lỗi, tôi đi đây.

Ông ta thì vẫn chưa đạt được mục đích của mình, mồi ngon ngay trước mắt, làm sao có thể để đi dễ dàng. Hắn kéo tay cô lại, rồi ôm vào lòng nói :

- Tới đây với anh, anh cho tiền. Em cần tiền đúng không ?

Đến bây giờ, Tô Lệ Ly mới nhận ra mình không nên vào nơi này, giờ hối hận thì đã muộn

- Bỏ ra, tôi không cần tiền của ông.

****************************

- Có phải người lúc nãy nhìn rất giống Bửu Nhi của cậu ?

Hồ Nhất Khải nói với Âu Thành. Anh đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

- Âu Thành, cậu sao vậy ?

Anh bị lời nói tên Nhất Khải kia cắt ngang dòng suy nghĩ, tâm trạng bực bội hơn

- Chuyện gì

- Tôi hỏi câu bị gì mà cứ ngơ ngác ra thế !

Lần đầu tiên anh nhìn thấy bạn mình mất tập trung. Hắn từ trước tới giờ chưa bị ai làm ra như vậy.

- Không có gì, mà cậu nói gì ?

- Tôi nói là cô gái lúc nãy nhìn giống Bửu Nhi.

- Cô ta căn bản không xứng.

- Chưa gặp sao cậu nói không xứng. Tuy có vài điểm không giống, nhưng nếu cậu hẹn hò với cô ấy, sẽ biết được con người cô ta ra sao

Âu Thành không thèm nghe lời Nhất Khải, trong cuộc đời này, anh chỉ xem mỗi Bửu Nhi là người mới xứng với anh. Loại người dù có giống cô ấy, anh chưa chắc gì người đó bằng Bửu Nhi của anh.

- Ê, cậu nhìn kìa, bên dưới, có phải cô gái lúc nãy.

Hồ Nhất Khải trên lầu nhìn xuống bên dưới, vốn chỉ nhìn qua loa rồi vào uống tiếp. Nhưng hắn không ngờ được cảnh tượng này.

- Cậu không ra xem sao ?

Âu Thành vẫn ung dung gác chân uống

- Không liên quan

- Có vẻ như đang bị quấy rối. Không muốn giúp à. Uổng lắm nha.

-....

Anh không đáp gì, lấy ra một điếu thuốc cho vào miệng hút một hơi. Người anh chú ý chỉ có Nhi, nhưng không hiểu sao khi thằng bạn anh nói cô gái đó bị quấy rối, trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Mặc dù chỉ nhìn sơ qua có một lần, trong mắt anh thấy cô là một người con gái trông có vẻ yếu đuối, ngây thơ, cảm giác như muốn bảo vệ.

- Ở đâu ?

- Kia kìa, xuống đi.

Âu Thành bật người dậy, chẳng hiểu sao bản năng anh lại làm như thế. Nhất Khải cũng có phần bất ngờ, anh cũng tưởng Âu Thành chẳng quan tâm đâu, nhưng....

Âu Thành nhìn theo hướng cô gái mà đi xuống, tên bụng phệ kia cứ giở thói dâm tà mà ôm cô, còn cô thì kịch liệt muốn thoát ra. Trong người anh lại như lửa đốt, anh thật muốn đánh cho tên kia nhừ tử.

- Ông bỏ ra, tôi báo công an đó.

- Hahaha, em báo đi, để coi ai thắng

Với một người như hắn thì có tiền sẽ giải quyết được tất. Cô càng kêu gào, thì hắn càng khoái. Đột nhiên không hiểu sao trong người cô lại cảm thấy bừng bừng nóng hổi, tay chân bắt đầu rụng rời, tê tái, cảm giác cơ thể như thế muốn giải thoát.

- Ông làm gì tôi vậy, tôi nóng quá !

- Là thuốc kích dục đó. Tăng ham muốn cho em.

Lão già càng khoái chí, thuốc của hắn đã có tác dụng, bước cuối là đưa vào phòng và hưởng thức thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro