Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào, đi theo anh. Đêm nay em sẽ rất sướng nha

- Bỏ ra.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang cái ham muốn nhất thời của lão. Ông ta bực mình quay lại quát mắng kẻ dám làm phiền

- Thằng nào chán sống vậy hả ?

Lão nhìn anh đang hiên ngang đứng trước mặt mình, khí lạnh không biết từ đâu tỏa ra. Hắn trông người này rất quen, nhưng lại không nhớ. Điều quan trọng của ông ta bây giờ là chiếm hữu cô gái này. Âu Thành không muốn nói lại và tốt nhất đừng để anh nhắc nhở

- Thằng oắt con, mau tránh đường ra cho bố mày.

- Anh ơi, mau cứu tôi, giúp tôi với.

Tô Lệ Ly cảm thấy thấy hết chịu nổi rồi, người cô như muốn nổ tung ra. Cô nhìn thấy người đàn ông kia, chính là người mà lúc nãy cô gặp ngoài đường. Lệ Ly mừng rỡ lên, cô hy vọng người này sẽ giúp cô, cô nghĩ rằng anh là người tốt.

- Người đâu.

- Vâng, Âu tổng.

Âu tổng, cái tên nghe quen quen, lão mập chợt nhớ ra điều gì đó. Chẳng lẽ là.... Hắn run sợ, nửa tin, nửa không, nhưng nếu đúng vậy là coi như toi. Đụng đến Âu tổng thì công ty của hắn không biết có giữ được

- Ngài...... ngài là chủ tịch tập đoàn Hồng Thịnh, Âu Thành ?

- Không sai. Mau đưa hắn ta cút ra khỏi đây và đừng bao giờ cho tôi nhìn thấy hắn nữa.

Anh mất kiên nhẫn quay sang tên vệ sĩ đi theo quát lớn.

- Rõ.

- Không, không. Xin Âu tổng tha thứ, là do tôi mù mắt không nhìn thấy. Đừng, xin anh ......

Hắn gục xuống đất quỳ, lạy vài lạy xin tha. Một lúc thì hắn bị lôi đi, cuối cùng cũng dọn xong. Một vài người ở gần đó nhìn thấy cũng biết Âu Thành, nhưng không dám nói lớn. Họ lại sợ kết cục như lão già đó. Nhất là bàn tán về việc anh bảo vệ một cô gái ăn mặc quê mùa kia. Trước giờ, tin tức về anh mà chưa được anh cho phép mà bị loan ra ngoài thì người đó khó mà sống ở thành phố này. Nghe đến tên thôi ai cũng biết người này quyền lực, ác độc như thế nào. Anh giàu có và là người quyền lực nhất nhì thành phố này, và cũng là người tài giỏi, mới có 25 tuổi Âu Thành đã quản lí một công ty lớn, trong vòng 3 năm, anh đã nâng tầm nó vươn ra toàn thế giới. Cả người trong nước và ngoài nước không nhiều, không ít người biết thân phận anh. Đối với một người nổi tiếng như vậy, đương nhiên không ít vệ sĩ đi theo, họ luôn túc trực bên cạnh, không thì từ xa quan sát, bảo vệ anh khỏi những tên mưu sát để trả thù, chiếm lấy tài sản anh.

- Cảm..... cảm ơn anh nhiều. Anh...

Chưa nói xong thì Tô Lệ Ly ngất xỉu, may là anh nhanh đỡ được.

Âu Thành thầm nghĩ trong bụng: người phụ nữ này rốt cuộc là người ra sao, tại sao anh lại bảo vệ cô ta.

- Mau mang cô ta về biệt thự

Lần đầu tiên anh lại làm như vậy. Cô gái lạ mặt này là người đầu tiên mà anh mang về nhà mình. Âu Thành chưa bao giờ mang người phụ nữ nào về nơi đó, anh cùng lắm là làm chuyện đó ở khách sạn, bất kì ở chỗ nào, chứ không bao giờ ở nhà mình. Bởi vì lí do chỉ có một, anh sợ Bửu Nhi của anh sẽ về thấy cảnh anh ở với người phụ nữ khác, cô sẽ giận, bỏ anh đi nữa. Nhưng cô gái này lại đặc biệt, khiến anh muốn đưa về biệt thự.

Tên vệ sĩ bế cô đi theo anh ra xe. Hồ Nhất Khải đột nhiên bị bạn bỏ rơi, rõ ràng là anh là người được mời đi chung mà bây giờ phải uống một mình. Số anh sinh ra chắc đã mắc nợ Âu Thành, nên làm gì thì cũng phải dính theo hắn, chịu hậu quả hắn gây ra. Anh thở dài một hơi rồi quay lại chỗ ngồi tiếp tục cuộc vui.

Trên xe

Âu Thành nhìn qua Lệ Ly, cả người cô đang cựa quậy, khó chịu, mồ hôi đổ đầy ra, ướt hết cả tấm lưng. Bỗng nhiên người anh lại cảm thấy khó chịu, mặc dù anh biết cô bị trúng thuốc, anh đã cố kiềm chế, mà dục vọng cứ dâng lên, nhưng anh không muốn thịt cô liền vì anh không đụng vào người phụ nữ khi người đó không mong muốn. ( Người ta có giá lắm nha '_')

Xe nhanh chóng trở về ngôi biệt thự to lớn trước mắt, nếu như có thể nói, ta có thể ví nó như một tòa lâu đài.

Âu Thành bước ra khỏi xe, anh bế cô ra, rồi dặn đám vệ sĩ :

- Lão già kia đánh nhừ tử rồi đưa hắn cút khỏi thành phố này.

- Vâng

Đám vệ sĩ nghe thôi cũng thấy sợ, mặc dù đã làm việc cho anh lâu, nhưng họ vẫn chưa hiểu rõ được tính cách vị tổng tài tại thượng này, lên xuống thất thường. Chỉ vì một cô gái không quen biết ở lề đường mà anh dám xử tên kia không thương tiếc. Bọn họ làm gì dám nói, chỉ biết tuân lệnh thôi, làm việc cho anh thì tốt nhất nên im lặng, nhiều chuyện chỉ có một cái kết.

Âu Thành bế cô gái vào phòng dành cho khách, anh đặt cô nằm xuống chiếc giường lớn, Lệ Ly lúc này cũng tỉnh hơn vài phần, nhưng bên dưới cứ cảm thấy ngứa ngáy, nóng hổi, chưa dứt ra được cơn say thuốc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro