Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Lệ Ly bò lên người Âu Thành, cô trút bỏ cái áo sơ mi của anh ra, rồi ve vãn bên trong. Cô đặt xuống lồng ngực anh một nụ hôn, sau đó tiếp tục làm đủ kiểu cho anh cảm nhận.

Cuối cùng thì quần áo trên hai người đều được trút hết. Công cuộc " thịt " người đã tới, anh để cô ngồi trên đùi mình. Vật nam tính sớm đã ***** **** cạ vào cạnh cửa huyệt. Đến khi cả hai đều đã hưng phấn rồi anh mới nhấc mông cô lên tiến hành.

- Ưm.... a......

Vật đó quá lớn quá không thể cho hết vào được. Nhưng một lúc sau cũng vào được từ từ.

Âu Thành vừa luận động, Lệ Ly cũng phối hợp, hai thân thể dường như không tách rời.

- Anh... nhẹ.... chậm lại...um...a...

- Tôi sẽ... cho cô biết.... hự... phục vụ tôi là như thế nào

Hắn có tính cuồng dâm như thế này, từ cái ngày làm chuyện đó trên xe đã được 3 ngày. Ngày nào hắn cũng đem cô ra thỏa mãn, coi cô như một cỗ máy tình dục.

Âu Thành cho cô ở nhà phía sau căn biệt thự, em trai cô cũng được chuyển vào bệnh viện tốt hơn để điều trị, bệnh tình cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng cô không còn được tự do hơn trước, hắn cho một tên vệ sĩ đi theo cô, không phải để bảo vệ cô mà là không để cô trốn thoát. Hắn nói :

- Tôi chỉ lo là cô sẽ dắt em mình chạy đi, còn số tiền đó không lẽ tôi bị lỗ.

Cô hiểu, nhưng lại thắc mắc Âu Thành là một người rất giàu, nhiêu đó đối với anh không là gì, sao anh lại phải tiếc.

Hơn một tuần sau

Hôm nay, Tô Lệ Ly xin hắn đi thăm em mình, hắn không cho, nên cô đành phải ở nhà. Cô cũng không đi làm nữa, từ khi làm tình nhân của hắn, cô chỉ làm việc vào ban đêm.

Ở trong nhà riết chán, nên cô mới ra ngoài vườn hóng gió.

- Hôm nay trời đẹp quá !

Mọi ngày, mãi đến trưa cô mới dậy, nay mới có dịp đi dạo quanh nơi đây vào buổi sáng. Không gian nơi đây rất thoáng mát, tươi tắn khác hẳn với căn phòng hắn, chỉ có một luồng âm u, tối tăm.

- Cô là người mới đến ?

Một người phụ nữ trung niên thấy cô gái có xa lạ nên hỏi. Lệ Ly không giấu giếm, cô đáp lại :

- Chào dì, dì coi con là người tình của Âu Thành.

Người phụ nữ nghe được có chút ngạc nhiên, vì trước giờ bà chưa thấy thiếu gia mang người phụ nữ nào về nhà, nhưng cô gái này là trường hợp ngoại lên

- Cô tên là gì ?

- Dạ, con tên là Tô Lệ Ly

- Nhìn cô giống quá....

- Hả, dì nói gì, con không nghe rõ

Bà cố đánh trống lãng qua truyện khác, nếu nhắc lại chuyện này, bà sợ sẽ bị đuổi việc.

- Dì tên là Vương Ngọc, nấu ăn cho thiếu gia

- Vậy con gọi dì là dì Vương được không ?

Cô gái này rất thân thiện lại còn hiền hậu nữa, bà không hiểu sao cô lại đi làm tình nhân cho cậu chủ, nhưng bà cũng không dám nghĩ gì nhiều.

- À, được. Ta gọi con là Lệ Ly được không ?

- Dạ được chứ, dì gọi con là gì cũng được tiểu Ly, Ly Ly, hay Lệ Ly, cái tên nào cũng được.

- Vậy Tiểu Ly, con đến đây lâu chưa, sao ta không nhìn thấy con ?

Tô Lệ Ly ngập ngừng :

- Con không ở trong biệt thự, con ở căn nhà ở phía kia.

Tay cô chỉ về hướng căn nhà cô sống rồi cô quay sang nói tiếp với bà

- Con tới đây đã hơn 1 tuần rồi dì, chắc tại ban ngày con không ra ngoài nên dì không biết.

Hai người luyên thuyên với nhau thêm một lát, thì bà phải vào nhà nấu cơm trưa cho Âu Thành rồi mang đến công ty cho anh.

- Thôi đã trễ rồi, dì vào nhà nấu cơm đây. Con cứ tham quan tiếp đi.

- À dì, con vào phụ dì được không ?

- Chỉ là dì sợ cậu ấy không cho ai đụng vào đồ ăn của cậu ấy mà chưa được cho phép thôi

- Dì yên tâm, con chỉ thái rau, rửa đồ thôi, chứ con không dành công việc của dì đâu. Âu thiếu gia sẽ không biết đâu

- Nếu vậy chắc là được.

- Vậy con với dì vào nhà làm.

Tô Lệ Ly bước vào sâu bên trong, khung cảnh bên trong rất là sang trọng, cứ như cung điện dành cho công chúa, hoàng tử vậy. Cô cũng vào đây rồi, nhưng chỉ được đi bằng cửa sau và đi lặng lẽ trong bóng tối, nên cô không thể nhìn cảnh đẹp như vậy được.

Sau một hồi loay hoay, các món ăn cũng đã gần xong.

- Chết rồi, dì chưa mua sữa chua nữa. Nhà hết rồ

- Mua sữa chua ?

- Phải, sau mỗi bữa ăn, thiếu gia sẽ ăn một hũ sữa chua để dễ tiêu. Đó cũng là thói quen của cậu ấy.

- Con chiên tôm cho dì được không, dì sẽ mua nhanh rồi về.

- Dạ được chứ, cái này là chuyện nhỏ.

***************************************

" khạc khạc khạc... "

- Nước đâu !

Âu Thành ho liên tục, anh kêu tên trợ lý mang nước đến cho mình. Chắc chắn là trong đồ ăn có vấn đề, khi anh chỉ vừa cắn miếng tôm đã nhả ra ngay.

- Âu tổng, người không sao chứ, có cần đến bệnh viện, người của ngài đỏ lên rồi.

- Không cần, đi ra ngoài đi

Cũng may là anh chưa nuốt, nếu mà nuốt vô chưa chắc gì anh đã còn ngồi đây. Nếu để anh biết ai làm món này, anh sẽ xử người đó tận gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro