Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia bước vào nhà, ông bước lại phía cô và dì Vương đang nói chuyện

- Cậu chủ về nhà rồi !

- Sao hôm nay cậu về sớm vậy ?

Dì Vương thấy lạ nên mới hỏi lại ông.

- Dì Vương, dì nói xem, ai là người làm món ăn cho tôi

Một thân hình từ trên xuống dưới khoác vào bộ đồ đen, anh bước vào trong nhà, giọng nói rất lạnh.

- Thưa cậu, là tôi ạ !

Âu Thành càng bước lại gần hơn, Lệ Ly nhìn thấy như thế có hơi run người, lúc nãy cô cũng phụ bếp giúp dì

- Thế thì nói cho tôi biết, tại sao trong món tôm đó có trứng. Dì không biết là tôi dị ứng với trứng.

Tất nhiên bà không quên, là do Tô Lệ Ly không biết đã làm món đó. Bà cúi mặt không dám nói, cô cũng biết lỗi mình vì đã tự ý làm mà không nói cho dì biết.

- Thật ra, món đó là do tôi làm. Tôi không biết đã nhúng tôm vào trứng và bột để món ăn ngon hơn. Nhưng không ngờ......

- Cô không ngờ tôi như vậy. Ai cho phép cô bước vào nhà này, ai cho cô đụng vào món ăn của tôi.

Âu Thành quát lớn, không có sự cho phép của anh mà cô đã dám bước vào đây.

- Là lỗi của tôi, tôi đã để cô ấy vào đây, thưa cậu !

- Là tôi tự ý vào nhà. Tôi muốn giúp dì ấy.

- Dì Vương, tôi nể dì đã làm ở nhà tôi lâu, nên tôi sẽ không tính toán. Còn cô, tôi không cần loại người như cô phải làm mấy chuyện đó.

- Vâng, tôi biết rồi.

- Từ giờ về sau trở đi, nếu như tôi không bảo cô vào, thì cô đừng nên bước vào. Trái ý, thì cô tự biết hậu quả. Giờ thì biến đi !

Âu Thành tức giận nói xong bước lên phòng. Còn cô cũng không còn lí do gì mà ở lại đây, nên cũng bước đi

- Dì Vương, con xin lỗi vì đã làm liên lụy

- Không sao đâu.

- Con đi đây

Tô Lệ Ly bước ra ngoài quay trở về căn nhà của mình. Cô thầm nghĩ rằng, là do cô chọn cách này, thì cô phải chịu. Chuyện xảy ra hôm nay còn đỡ hơn nhiều chuyện đã xảy ra với cô trước đây nữa. Bây giờ cô chỉ biết nghe lời làm theo lời anh, không thì em cô sẽ thiệt thòi.

Từ ngày hôm đó, mọi chuyện trở lại bình thường. Anh không còn khó khăn với cô nữa. Em cô cũng đỡ thêm, bắt đầu ăn được cơm như bao người. Lệ Ly rất vui, bác sĩ bảo rằng em cô như vậy là tốt, nhưng không biết có thể kéo dài bao lâu, một ngày nào đó, có thể em cô sẽ giống như trước đây. Cô rất sốc, không biết khi nào hai chị em cô mới thoát ra khỏi cảnh này.

Còn về Âu Thành

- Ngày mai, 8h tối qua đây. Đừng để tôi đợi lâu.

Dạo gần đây, anh hay về nhà sớm, tâm tình cũng tốt, không giống mấy ngày đầu tiên gặp. Điều đó làm cô khá hơn, nhưng anh càng nhẹ nhàng với cô, cô lại cảm thấy ỷ lại. Cảm giác giống như cho cô một chỗ dựa, nhưng anh coi cô giống như người để thỏa mãn nhu cầu thôi, dù có tốt với cô thì cô cũng chẳng là gì trong mắt anh.

**************************************

- Nè, sao dạo này cậu về nhà sớm thế. Làm việc xong thì liền chạy về nhà. Không còn đi với bọn này nữa

Hồ Nhất Khải quay sang hỏi Âu Thành. Anh vẫn đang tập trung làm việc, không thèm để ý tên kia.

- Ê, có bạn gái rồi sao ? Nói tôi nghe đi, cậu có phải là giấu ai ở trong nhà không ?

Nhắc đến bạn gái, Âu Thành cau mày lại. Bất kì người phụ nữ nào cũng đều không xứng làm bạn gái hắn, chỉ có Bửu Nhi mới thích hợp.

- Nếu cậu còn nói chuyện này nữa thì cái chức giám đốc quán bar không còn đâu.

Nhất Khải xám mặt lại, anh sống nhờ kinh doanh bar, hắn mà dẹp đi thì anh kiếm gì mà ăn.

- Không nhắc

- Mà lát nữa, có một cuộc gặp gỡ với Dương tổng đó. Có uống rượu nữa, cậu nhớ mang thuốc giải rượu theo.

- Biết rồi, về làm việc đi.

******************************************

Tối đến

- Quản gia Từ, ông phụ tôi mang cậu ấy lên phòng với.

- Sao thiếu gia lại say đến mức này thế cậu Hồ !

- Tôi đã bảo cậu ta uống thuốc giải rượu mà cậu ta không chịu uống, chả hiểu cậu ta nghĩ gì ?

Lúc trở về nhà, Âu Thành đã say khướt.

- Cảm ơn Hồ tổng, thiếu gia bây giờ để tôi lo.

- Ừm, ông lo cho cậu ta đi, tôi về trước. Khỏi tiễn

Sau khi Hồ Nhất Khải ra khỏi nhà chưa được bao lâu, anh nhìn xung quanh phòng rồi càu nhàu nói :

- Cô ta đâu, đã nói là 8 giờ phải ở đây, sao giờ còn chưa thấy người.

- Thưa thiếu gia, cô ấy bảo hôm nay không tiện ạ !

- Cô ta dám từ chối !

- À, là cô ấy.... cô ấy tới tháng, nên không thể phục vụ cậu được ạ !

Quản gia Từ đã bằng tuổi này rồi, nói chuyện tế nhị đó có hơi ngại. Còn Âu Thành nghe xong, anh lại đen mặt hơn. Phụ nữ nào cũng phải có ngày đó, người phụ nữ này lại chọn ngay ngày mà anh ham muốn.

- Bảo cô ta lên đây. Không lên thì đừng trách tôi

- Vâng.

Trong lòng quản gia : Ối giờ cậu chủ, người ta đến ngày mà vẫn không tha. Cậu thật là bá đạo.

- Cô gái, cô không trốn tôi được đâu. Đã chọn làm việc cho tôi, thì đừng nghĩ muốn làm gì cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro