Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Tô, thiếu gia cho gọi người

- Quản gia Từ, tôi nhờ ông nói rồi mà, tôi hôm nay không được

- Tôi nói rồi, nhưng thiếu gia vẫn bảo cô lên nhà

- Vậy tôi biết rồi. Tôi sẽ tới liền

Tô Lệ Ly chậm rãi bước lên trên phòng anh, dù cô có xin anh cho cô nghỉ ngơi một ngày cũng không được, ai kêu cô lại đi dây dưa vào tên này, để bây giờ phải chịu khổ

- Âu thiếu gia, anh gọi tôi.

Âu Thành trong bộ dạng say xỉn, quần áo anh thì nhếch nhác, chẳng giống vị tổng tài uy nghi thường ngày. Anh nghe thấy cô đứng bên ngoài kêu lên, khóe miệng cong lên một đường.

- Vào đi

Tô Lệ Ly bước vào bên trong đã nồng nặc mùi rượu, chắc hẳn anh đã uống nhiều rượu

- Tôi kêu cô ở đây vào 8 giờ, bây giờ là mấy giờ rồi !

- Tôi đã nhờ quản gia nhắn lại cho anh rồi

Lệ Ly ấp úng đáp lại, cô không dám nhìn mặt anh. Còn Âu Thành vẫn còn nằm trên giường, anh ngước mắt lên nhìn trần nhà vừa nói, vừa cười

- Cô có quyền ra lệnh, trái ý ?

- Tôi không có ý đó !

- Từ nay về sau, tôi bảo cô làm gì, thì cô phải làm cái đó. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc.

- Tôi biết rồi !

- Nếu như hôm nay không thể, thì mau làm thỏa mãn nó đi.

Ai cũng biết cái đó là cái gì, hắn muốn cô thỏa mãn nhu cầu cho hắn. Cái tên này là một tên cuồng dâm, một ngày không làm thì không thể chịu được. Mặc dù biết như vậy, nhưng cô vẫn nghe lời hắn và làm theo. Vì cô chỉ có cách đó, nếu không vì em cô, thì cô sẽ không làm loại chuyện như vậy đâu.

Tô Lệ Ly bước đến gần cái giường, cô leo lên ngồi giữa hai chân của anh. Cô từ từ cởi quần anh ra rồi làm chuyện đó. Người ta nói, thủ dâm có nhiều cách, không bằng nơi tư mật thì tay, mắt, có thể là lời nói, tất cả điều đó có thể làm cho đối phương cảm thấy sung sướng.

- Ưm... ư

Tiếng rên rỉ của Âu Thành. Nói thì lạ, nhưng ai cũng có quyền rên, không chỉ có phụ nữ biết rên, mà đàn ông cũng biết. Anh chìm trong cơn loạn lạc, cô làm anh cảm thấy mình như đang ở trên thiên đàng, chỉ có cô mới làm anh đạt đến đỉnh điểm. Những người phụ nữ kia chỉ biết õng ẹo, khác hẳn với cô gái trên giường anh, kiên cường, chịu đựng.

Sau nửa tiếng, Âu Thành bỏ cô ra. Tô Lệ Ly biết sau khi xong chuyện này thì phải rời khỏi đây ngay, anh không muốn người phụ nữ nào ở trong phòng anh. Cô chỉnh lại y phục của mình cho ngay ngắn rồi chuẩn bị rời đi.

- Đứng lại đó !

Lệ Ly nghe thấy có hơi giật mình, cô quay đầu lại, anh đang tiến gần lại chỗ cô.

- Vâng....

Chưa kịp nói câu tiếp theo thì Âu Thành ôm chầm lấy cô.  Lệ Ly thêm một lần nữa ngạc nhiên, lần đầu anh ôm cô. Cái ôm rất nhẹ nhàng, ôn nhu, nó giống như cái ôm cho những cặp đôi yêu nhau, chứ không phải cái ôm ham muốn.

- Tôi hỏi cô.

Tô Lệ Ly im lặng để cho anh ôm mình. Không hiểu cô sợ anh hay tự mình muốn ôm anh, mà chẳng chịu buông ra.

- Nếu như trước đây người cô gặp không phải là tôi thì cô có đi kiếm người đàn ông khác không ?

Âu Thành nói với cô những lời đó là có ý gì, trước đây anh chẳng hề muốn liên quan đến cuộc sống của ai, sao bây giờ lại đi để ý cô gái xa lạ, mới chỉ gặp một tháng. Anh cũng không biết lý do, tự nhiên miệng anh lại bắt anh thốt ra điều đó. Cảm giác khi mà ôm cô làm cho anh thấy ấm áp, làm cho anh quên đi mất mình là một vị tổng tài ác độc, nham hiểm, không tình người.

- Có

Một chữ, một câu trả lời cắt ngang dòng suy nghĩ của Âu Thành. Anh muốn biết đáp án, nhưng sau khi nghe rồi trong lòng anh lại thấy lạ, có cái gì đấy cứ làm anh khó chịu.

Tô Lệ Ly không dối lòng, vì nếu không có anh, thì cô cũng tìm người khác để cứu em mình. Mạng sống của em cô ngay trước mắt, làm sao cô có thể vì bản thân mà đánh đổi được.

Bỗng nhiên Âu Thành bỏ cô ra, anh quay người lại đi về phía cửa sổ. Tâm trạng anh đang không vui, nên tốt nhất là đừng ai đụng vào lúc này.

- Vậy, tôi xin phép đi trước, thưa Âu thiếu gia.

Tô Lệ Ly bước ra ngoài, trong người cô có gì đó đang len lói. Không phải cảm thấy tội lỗi mà là cảm giác rất lạ. Yêu anh, không, không thể, dù cô có yêu thì cũng không xứng với anh. Anh không bao giờ để ý đến người tầm thường như cô, vả lại, cô còn là người vì tiền mà làm tất cả, hỏi xem đàn ông trên thế giới này có chấp nhận cô không. Họ sẽ nghĩ cô nưu mô, dối trá, cái điều gì cũng làm được để đạt được mục đích của mình.

Anh, yêu cô, không, cô gái đó vừa mới nói một câu làm anh đau. Tại sao anh lại đau, vì một cô gái, không, là một tình nhân. Chắc có lẽ là anh say, anh vẫn còn rất yêu Bửu Nhi, anh không thể để ý tới ai được. Nhưng người phụ nữ kia cứ xuất hiện trong đầu anh, làm anh không tài nào không quên đi được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro