Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau

- Âu tổng, cô Tô đang đợi ngài ở bên ngoài có chuyện cần nói ạ !

Quản gia lên tiếng. Âu Thành vẫn điềm tĩnh ăn sáng, anh không thèm đáp lại.

Ăn xong, anh bước lên lầu. Quản gia cũng hiểu được, ông đi ra ngoài cửa để nói cho cô biết.

- Cô Tô, Âu thiếu gia hiện tại không muốn gặp cô

- À, không cần thông báo cho anh ấy biết đâu, tôi sẽ chờ ở ngoài đây đợi đến khi nào mà Âu tổng ra ngoài.

- Ừm, vậy tôi đi làm việc của mình đây.

- Vâng.

Trên lầu

Âu Thành mặc dù hôm qua uống rất nhiều rượu, nhưng anh vẫn không quên được chuyện đó. Tâm trạng hôm nay càng bực bội hơn, nên mới không muốn gặp cô

" reng reng reng "

- Bà nội !

- Cái thằng cháu này, hơn một tháng rồi không thấy người đâu. Con quên bà già này rồi à

- Con bận lắm, không thăm bà được

- Bận với ai đây ? Có phải cô bé lần trước ?

- Nếu bà muốn nói chuyện này thì con cúp máy đây !

- Khoan, đợi đã ! Ta chưa kịp nói gì đã cúp máy rồi.

- Bà nói đi, con còn có việc giải quyết.

- Chiều nay mang cô bé đó tới đây đi. Ta muốn có người trò chuyện. Ở nhà một mình, rảnh lắm thì mới có một, hai người hầu nói chuyện với bà.

- Cô ta không có quan hệ gì với con cả. Bà đừng có thân thiết với loại người đó.

- Con bé đó làm gì mà con khó chịu với nó vậy. Mặc dù mới gặp có một lần, nhưng ta biết nó rất tốt.

- Con sẽ không mang cô ta qua đó

- Vậy bà sẽ qua nhà con.

- ......

" tút tút tút "

- Ơ hay, chưa gì đã tắt máy rồi.

**************************************
Tới giữa trưa

- Thưa thiếu gia, cô Tô vẫn còn đứng ở ngoài.

- ....

Âu Thành không trả lời, quản gia cũng biết điều không hỏi thêm. Sau khi dùng bữa xong, anh đi ra ngoài cửa. Tô Lệ Ly vẫn còn đứng đó đợi anh, anh có chút ngạc nhiên nhưng không để lộ ra.

- Cô có chuyện gì ?

Cô vui lắm, cô còn tưởng là mình sẽ đợi ở đây đến tối hay sáng mai.

- Âu tổng, anh có thể cho tôi đi thăm em trai được không ? Tôi chỉ đi một lát rồi về ngay

Đã hơn 2 tuần cô chưa đến bệnh viện thăm em, không phải cô không muốn đến, mà anh không cho cô đi. Lệ Ly muốn biết tình hình của em nên hôm nay cô sẽ cầu xin anh.

- Cô về phòng thay quần áo đàng hoàng. Nửa tiếng sau ra cổng, tôi sẽ đưa cô đi.

Nghe lầm chăng, Tô Lệ Ly có đang nghe nhầm. Anh nói sẽ chở cô đi, hôm nay rõ là trời không mưa, sao anh lại thay đổi tính cách. Âu Thành mà cô biết là một người không phải ai muốn tiếp xúc là dễ, hôm nay anh rất lạ.

Đúng nửa tiếng sau, Tô Lệ Ly mặc một cái áo sơ mi trắng cùng với quần jean xanh bước từ trong nhà ra ngoài. Phong cách ăn mặc của cô rất đơn giản, nhưng không bớt đi phần thanh tao, sáng sủa của một cô gái niên thiếu

- Âu thiếu gia, anh đã đợi tôi lâu chưa ạ ?

- Lên xe

Một tiếng dứt khoát, Lệ Ly nhanh chóng lên xe. Khung cảnh ngột ngạt này y như lúc hai người gặp nhau cách đây không lâu. Có điều, lần đó trông cô rất dâm mị, cô hứa với mình rằng nếu có kiếp sau, cô sẽ không làm loại chuyện như vậy nữa, sẽ sống đàng hoàng cho ra người.

Tới bệnh viện

- Cảm ơn Âu thiếu gia đã đưa tôi tới đây. Một lát nữa tôi sẽ bắt xe về. Anh đi cẩn thận !

- Cô nghĩ tôi là tài xế cho cô ?

Âu Thành bước xuống xe, gương mặt lại lầm lì như hồi lúc tối hôm qua. Việc anh muốn không phải đưa cô đến bệnh viện, đương nhiên rằng Âu Thành có mục đích của mình.

- Không, không phải như vậy.

- Cô vào trong trước đi

- Vâng !

Tô Lệ Ly đi vào trong, anh cũng vào xe.

- Mình giống lái xe nhờ lắm sao ?

********************************************

- Tô Quân, chị đến thăm em đây.

- A, chị hai. Chị đến rồi em nhớ chị lắm.

Tô Quân đang chăm chú đọc bài trên sách giáo khoa lần trước cô mua, bỗng nghe thấy tiếng chị gái mình từ xa thì cậu vui cẫng lên.

- Chị cũng nhớ em lắm

- Chị nhớ em sao không đến thăm em sớm hơn ! Em ở đây một mình buồn lắm, không ai nói chuyện với em hết

- Chị xin lỗi, dạo này chị bận lắm. Em có ăn uống đầy đủ không ?

- Em ăn ngon lắm, không còn đau bụng như trước nữa.

- Vậy thì tốt rồi ! Chị có làm cho em món cháo hải sản mà em thích này, em ăn mau cho nóng

- Cảm ơn chị hai.

Tô Quân ăn rất ngon miệng, thằng bé vừa ăn vừa khen nức nở. Nếu như có thể, nó sẽ gọi cô là đầu bếp giỏi nhất thành phố này, nhưng mà cô chưa qua một lớp đào tạo nào hết, nên gọi như vậy thì hơi quá.

- Chị là số một ! Không có ai là số hai cả !

- Mới bé xíu như vậy mà đã dẻo miệng rồi. Sau này em mà lớn lên thì không biết sẽ thế nào nữa.

- Anh đẹp trai kia là ai thế

Tô Quân đang ăn thì thấy có một anh đẹp trai đứng ngoài cửa nhìn vào chỗ hai người họ. Thằng bé thắc mắc nên mới chỉ vào anh và thốt lên. Tô Lệ Ly quay lại nhìn xem rốt cuộc người đó là ai mà em cô lại khen như thế

- Âu Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro